Mấy hôm sau, hắn vẫn ngồi trong phòng bế quan tu hành chỉ lúc ăn cơm mới ra ngoài còn lại đều bế quan. Hắn dù tư chất tu hành không quá cao nhưng cắn mấy viên đan dược lại có tốc độ hấp thụ nhanh kinh người.
Trải qua một tuần tu luyện không ngừng, Triệu Vãn cuối cùng khai hai quan nhưng lại sở hữu thân thể cùng chiến lực khai ba quan, một chưởng có thể đạt trăm cân.
Nhưng đối với chiến lực bây giờ của Triệu Vãn hắn đối với thiên kiêu cùng lứa còn kém xa.
Hắn bây giờ cần nhất là đan dược nâng cao khí lực mà Triệu Vãn lại không có linh thạch.
Phía bắc thành Kim Lân có một sơn lâm cách khá xa là khu vực hoạt động của bầy yêu thú.
Triệu Vãn dù chiến lực có phần miễn cưỡng nhưng lựa chọn có hạn cuối cùng quyết định tới sơn lâm đó.
Nhưng trước khi đi hắn muốn tìm mấy đứa bạn tính sổ chuyện cũ.
Sau một lúc đi dạo Huyễn phường Triệu Vãn cũng tìm được Huyễn Ôn và Chu Kim Long ở một sạc quán đồ ăn nhanh.
Triệu Vãn bước nhanh tới bất thình lình đập tay vào bả vai Chu Kim Long. Hai người Huyễn Ôn đang nói chuyện với bà lão trông quán cùng lúc quay đầu lại nhìn Triệu Vãn cười mỉm nhìn họ.
Nụ cười này tưởng bình thường lại khiến hai người tâm thần bất an. Bọn họ bình thường rất hay trêu Triệu Vãn, hắn cũng không có tức giận mấy nhưng lần này thì khác. Tỷ tỷ Triệu Vãn đến tận nơi bắt bọn hắn lại không hiểu tình huống lúc đó thế nào sao? Đương nhiên là họ cũng nghĩ tới cảnh đó rồi.
Bây giờ trong đầu họ chỉ nghĩ tới một từ (toang rồi).
Hai người Huyễn Ôn, Chu Kim Long run rẩy, lộ ra nụ cười lấy lòng.
“Chào, Triệu huynh”
“Triệu huynh buổi sáng tốt lành”
Hai câu này Huyễn Ôn và Chu Kim Long cùng đồng thay nói to.
Triệu Vãn mặt không chút đổi sắc, nhìn hai người ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu. Cuối cùng thở dài, vẻ mặt khổ sở
“Thôi thôi, ta cũng không có làm gì được mấy người nhưng chuyện hôm qua khiến ta mất mặt cái này các người cần bồi thường tổn thương tâm lý”
Hai người nghe thấy câu này cũng nhẹ thở phào. Tiền có thể mất nhưng những chuyện xấu bọn họ cùng làm ra mà đến tai cha mẹ cũng coi như tiêu đời cả lũ, chuyện này trong trí nhớ bọn họ từ xảy ra mỗi lần nghĩ lại đều tâm thần run rẩy nhất là Chu Kim Long giờ khắc này đầm đìa mồ hôi.
“Triệu huynh ngươi cần ta bồi thường bao nhiêu tiền vậy? Chu Kim Long hỏi”
Triệu Vãn mắt chớp động, đưa tay lên cằm như là suy nghĩ sâu xa lúc sau hắn mới nhìn lại Chu Kim Long đáp.
“Ta cần rất nhiều linh thạch khoảng 500 hạ phẩm linh thạch, đương nhiên chuyện cho không ta làm sao dựa được coi như các ngươi hảo hữu cho vay thời gian sau ta trả lại không thiếu”
Nghe câu này Huyễn Ôn vẻ mặt ngưng trọng hẳn.
“Triệu Vãn, ngươi đã khai quan rồi sao”
“um”
Huyễn Ôn nghe được câu này biểu tình mừng rỡ, hắn đập vai nhìn Triệu Vãn ánh mắt như nhìn tiểu bối trong nhà.
“Tốt tốt, trong đám chúng ta không ngờ xuất hiện một người tu hành sớm vậy, chuyện tu hành không nên chậm trễ lính thạch là chuyện nhỏ tương lai của ngươi mới quan trọng, chuyện linh thạch coi như huynh đệ đầu tư cho ngươi”
Nói xong Huyễn Ôn cười ha hả hắn như hào phóng không để tâm tài phú tặng cho người khác, hữu hảo giúp huynh đệ.
Triệu Vãn lòng cảm động hắn không ngờ người huynh đệ mơ hồ trong ký ức này lại hào phóng thế này, dù sao 500 linh thạch đối với mấy công tử như họ thật ra có phần miễn cưỡng ở độ tuổi này.
“Cha ta không cho ta nhiều linh thạch lắm chỉ có 100 viên linh thạch, ta không có giàu như họ Huyễn nhưng cho vay thì không thành vấn đề”
Triệu Vãn quay sang Chu Kim Long, trong mắt thêm cảm động.
“Các ngươi, vậy ta thực sự không biết nói sao nữa”
Chu Kim Long đặt tay lên vai còn lại của Triệu Vãn, nói bằng giọng cợt nhả.
“Con trai không cần phải cảm ơn, trách nhiệm thôi haha”
Chu Kim Long nói vậy mặt Triệu Vãn cứng đờ thần tình cổ quái hất tay hai người ra. (Ta sao lại cảm động với con người này được?).
Hai người Chu Kim Long, Huyễn Ôn sau khi nói mấy câu cợt nhả sau cùng đưa ra 6 túi lính thạch tổng 600 viên linh thạch rồi rời đi.
Trước khi đi đến sơn lâm gần đó hắn ghé qua Huyễn các nhà Huyễn Ôn đổi linh thạch ra toàn bộ khí đan và mua một cái lò luyện đan nhỏ.
Triệu Vãn kiếp trước đối với luyện đạn thành tựu vẻ vang cả thượng giới nên đối với kiếp này hắn muốn một lần nữa đi lại con đường cũ. Dựa vào tư chất cùng kinh nghiệm có sẵn đường tu hành này không chết non thành tự về sau ắt hẳn đạo đế không nghi ngờ.
Sau khi rời khỏi Huyễn Các Triệu Vãn đi liền tới sơn lâm.
Mùa đông, tuyết rơi ngợp trời, Triệu Vãn một thân áo mỏng đứng trơ trọi giữa mảnh đất trống trong sơn lâm. Đối mặt hắn, một con yêu thú Báo Tuyết, nó gầm gừ ánh mắt nhìn con mồi hướng Triệu Vãn.
Triệu Vãn đứng lặng lạnh lùng quan sát báo yêu.
(Con báo này thực lực chỉ có cấp một tương đương với sơ giai khai quan tu sĩ đối với ta giết nó không thành vấn đề).
Triệu Vãn nghĩ như vậy liền lao về phía Báo Tuyết, trong cơ thể linh khí vận chuyển cường hóa nhục thân Triệu Vãn.
Thấy Triệu Vãn lao về phía mình Báo Tuyết cũng gầm gừ hùng hổ vả một chưởng về phía quyền của Triệu Vãn lao tới.
Hai đòn đối chiến, chỉ thấy Triệu Vãn một chân đã lún xuống hắn có phần miễn cưỡng đỡ được. Lùi về phía sau một bước Triệu Vãn cường hoá tay trái tức khắc tay phải rút lực, thân thể né sang bên rồi mới một đấm vào sườn Báo Tuyết.
Báo Tuyết chỉ là một yêu thú linh chí chưa thông đối với một đòn này nó không có ngờ đến cuối cùng bị đấm xô vào cái cây, cái cây đó cũng vỡ nát.
Nhưng Báo Tuyết chưa có ngất đi, nhục thân của nó tương đối hơn tu sĩ cùng cảnh giới rất nhiều, đơn giản choáng váng một khắc một lúc sau tỉnh táo hơn nó ngẩng đầu lên định gào lớn về phía Triệu Vãn, nhưng cũng chưa kịp hiểu gì ong…ong một tiếng Báo Tuyết trực tiếp ngất đi.
Đương nhiên Báo Tuyết cũng do Triệu Vãn hạ, hắn không có cho nó cơ hội phản ứng một quyền đánh lén, Báo Tuyết nằm ngất ngưởng.
Xong, Triệu Vãn nhìn con Báo tuyết thần sắc lạnh lùng, hắn lấy con dao Lệ Vy tặng rạch nhục thân yêu thú tìm yêu đan.
Lúc sau ở trên mi tâm yêu thú khia hắn lấy ra một viên yêu đan, yêu đan này không lớn màu đỏ như máu đặc biệt là mùi thơm nhẹ thoáng trong không khí xua vài phần đi mùi máu tanh.
Triệu Vãn không có ngừng lại cả buổi sáng hắn đi trong sơn lâm tìm yêu thú chém giết, cũng lấy được không ít yêu đan.
Đến trưa hắn nghỉ lại tại một cái cây lớn, đốt lửa nướng thịt yêu sáng nãy săn.
Tuyết phủ trên cây thi thoảng có vài bông trút xuống, bên đống củi lửa vùng đất trống đối lập với vùng tuyết không ngừng mở rộng đến giới hạn.
Triệu Vãn một thân áo mỏng nhưng không lạnh, ngồi tại gốc cây to miệng nhai thịt không ngừng.
(Chuyến đi săn này thu được chín viên yêu đan cấp một coi như đủ phá tầng ba, linh thảo nhặt được không ít để làm dẫn đan)
Tính toán lại số chiến lợi phẩm sáng nay cũng đủ hắn đạt được tầng 4 khai quan.
(Ta phải nhanh chóng nâng cao tu vi nếu không kiếp này…)
Hắn nghĩ đến đây cuối cùng dừng lại, cười tự diễu.
“Chuyện đó sao có thể xảy ra, ta từng là một cường giả đạo đế, kiếp nạn đó sao có thể làm khó ta được”
Dù nói chính miệng như thế Triệu Vãn vẫn là không yên tâm, hắn có cảm giác tương lai một loại tư vi bất an.
Sau khi chén lo bụng, Triệu Vãn tiếp tục tìm yêu thú lấy yêu đan nhưng qua một canh giờ hắn cũng không có thấy một con yêu thú nào nữa.
Chuyện này rất bất thường, yêu thú vòng ngoài có rất nhiều tùy tiện đi loanh quanh cũng có thể bắt gặp vô số yêu thú nhưng giờ đây Triệu Vãn đã di chuyển liên tục một canh giờ đến bóng yêu thú cũng không thấy.
Xuy đi tính lại cũng chỉ có một khả năng xung quanh hắn đâu đó có một tồn tại mạnh hơn hắn cùng yêu thú vòng ngoài rất rất nhiều.
(Ta bây giờ ta mới tầng hai khai quan nếu gặp phải yêu thú hơn cảnh giới nhiều đến như vậy tuyệt nhiên chết).
Nghĩ như vậy trong lòng hắn sinh ra cỗ bất lực.
(Thôi vậy, an toàn trên hết)
Triệu Vãn quay người định rời đi, không để hắn bước thêm đâu đó âm thanh róc rách đập mạnh của nước khiến hắn vô thức dừng lại.
Quay người nhìn lại, phía xa là hồ nước bao quanh là bụi cỏ rậm rạp.
Triệu Vãn tò mò rón rén tiến gần. Lấp sau bụi cỏ hắn đưa ánh mắt phía hồ nước, chỉ là vừa nhìn thôi ánh mắt đột nhiên sửng sốt.
Hồ nước tuyệt nhiên không có đóng băng mà trong vắt đến đáy, đáy hồ có vài mỏm đá nhô lên, mặt hồ vài bông sen tam sắc xanh vàng phủ tuyết trôi đều giữa hồ. Chỉ là ven hồ phía xa có bóng dáng thiếu nữ đang ngâm mình.
Thiếu nữ này chừng tuổi Triệu Vãn ngây thơ thấy rõ, nét cạnh non nớt, má nhỏ nhắn phúng phính, môi hồng mịn, da thịt nõn nà, mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết.
Thiếu nữ tắm dưới hồ da thịt lộ một phần xương quai. Nàng động tay đưa lên cành sen non trước mắt, thích thú nhìn.
Triệu Vãn nấp sau bụi cây đờ đẫn nhìn thiếu nữ vài giây nhưng cũng nhanh chóng lấy lại lý trí đưa tay che kín mắt.
(Ta là quân tử chính hiệu sao có thể nhìn người khác tắm được).
Nghĩ nhưng vậy, hắn quyết đoán rời đi cũng không có nhìn lén mà bộ dạng trông quân tử sải bước, hắn ấy cũng sống qua vạn năm đối với phong tình qua năm tháng mai một cũng không còn hứng thú.
Chỉ là vừa qua hai bước.
-Lép bép. Âm thanh củi gãy.
Một tiếng này âm thanh không lớn nhưng mà trong khu rừng im ắng này lại nghe rõ một một.
Triệu Vãn tâm thần hoảng hốt hắn nhìn lại phía sau, phía sau vẫn như vậy cũng không có gì bất thường. Triệu Vãn thở ra một hơi hắn thật sự lo lắng thiếu nữ phát giác mình nhìn trộm.
Chỉ là vừa quay người lại một tia quang mang chớp nhoáng từ đằng sau bay sượt qua má Triệu Vãn.
Triệu Vãn người khẽ run cũng không nghĩ nhiều lập tức phát động tốc độ nhanh nhất hướng vòng trong sơn lâm mà chạy.
Chưa chạy được bao xa một thân ảnh thiếu nữ từ trên không trung nhẹ nhàng đáp xuống chặn đường chạy Triệu Vãn.
Triệu Vãn thấy thiếu nữ vẻ mặt cả kinh, hoảng hốt quay người định chạy ngược lại.
Nhưng mới chỉ định thôi thiếu nữ đối diện mặt tức giận phát động công kích, Triệu Vãn thấy vậy cũng cúi người tránh đi được.
Nhưng chưa kịp ngẩng đầu thiếu nữ một kiếm hùng hồn chém tới, Triệu Vãn thấy vậy nhảy phát lên cây.
Triệu Vãn lúc này mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi li ti. Triệu Vãn không có ngờ như vậy mình chỉ không may thấy được cảnh xuân nàng lại bị nàng một tu sĩ linh tuyền truy sát.
Triệu Vãn dơ tay lên đầu hàng, nói.
“Cô nương từ từ nói ta chỉ là đi ngang qua thôi thật sự chưa thấy được gì”
Thiếu nữ bên dưới chỉ tay quát.
“Ngươi đừng có lừa ta ngươi lén lút như vậy chắc chắn đã làm chuyện hạ lưu, lúc ta tắm ngươi cũng đã lén lút nhìn. Không móc mắt ngươi ra ta Chu phương Oanh từ nay không mang họ Chu”
Chu Phương Oanh không có để Triệu Vãn mở lời biện hộ, một kiếm chém tới mang theo luồng khí bàng bạc.
Triệu Vãn hít thở mạnh, hắn không ngờ cô ta vậy mà tính tình nóng nảy dù là cơ hội biện hộ cũng không cho.
Triệu Vãn tức thì nhảy ra khỏi cành cây, đường kiếm đi qua làm cho cành cây tức thời gãy nát. Hắn đáp trên một cành cây khác không xa.
Chỉ là vừa định thần nhìn lại vô số kiếm khí vun vút lao tới như thủy triều. Triệu Vãn nghiêng người né một kiếm ngang mặt rồi nhảy lên né hàng loạt các đường kiếm còn lại.
Triệu Vãn sau khi né qua hàng loạt kiếm khí đối diện với hắn giờ đây là Chu Phương Oanh tay dơ kiếm hướng hắn lao tới.
Triệu Vãn nghiêng người né nhẹ đường kiếm lạnh lẽo lại thuận thế ôm Chu Phương Oanh vào lòng giữ thật chặt không có để nàng thoát ra.
Chu Phương Oanh toàn thân giãy dụa nhưng sức lực của nàng cũng thua xa thực lực của nàng nên không có vùng ra được.
Triệu Vãn giữ nàng đầu chảy đầy mồ hôi hắn giữ thiếu nữ nóng nảy này có phần miễn cương. Hắn thở dài như mệt mỏi vô cùng, hít thở này cũng hít theo mùi hương nhè nhẹ như sữa non từ người thiếu nữ.
“Thơm quá!”
Triệu Vãn đây cũng là lỡ miệng nói ra, câu nói này cũng lọt vào tai Chu Phương Oanh. Nàng mặt ửng hồng, giận giữ không nói thành lời mà vùng vẫy lại càng điên cuồng hơn.
“Tiểu Lân!”
Chu Phương Oanh hét to
Ngay khắc một đạo quang ảnh xé gió lao tới, cũng chỉ trong một nhịp thở Triệu Vãn cảm nhận sau lưng hắn có vật sắt nhọn khiến hắn hít một hơi khí lạnh lập tức bỏ thiếu nữ ra.
Chu Phương Oanh vừa thoát ra ngay tức thì một đòn như bạo thú nệm vào đầu Triệu Vãn.
Triệu Vãn thân hình một cái ngã ngục, trong mắt mơ hồ cuối cùng bất tỉnh