Sau khi về nhà Triệu Vãn nhờ quản gia Ninh sắp xếp cho Vũ Mi chỗ ở còn hắn thì đi ngủ sau khi uống khá nhiều rượu.
Buổi tối khi hắn còn đang say giấc có người bên ngoài gõ cửa.
Triệu Vãn mệt mỏi tỉnh dậy. Hắn dụi mắt trong mơ màng nghe tiếng gọi. “Thiếu gia đến giờ ăn cơm rồi”.
Hắn nghe vậy cũng bước xuống giường đi về phía cửa, mở ra. Xuất hiện trước mặt hắn là một bé gái thân hình nhỏ nhắn tay xách hộp, nàng có chút dụt dè ngẩn ngơ như đang suy nghĩ đến khi Triệu Vãn mở cửa nàng mới hoàn thần chuyển tầm mắt về phía Triệu Vãn.
“Ngươi là…?”
“Thiếu gia ta là Vũ Mi”
Vũ Mi nói nhanh.
Triệu vãn ngẩn người hắn nhìn kĩ lại bé gái trước mặt đôi mắt to tròn, khuôn mặt nàng dù nhìn có phần hốc hác nhưng cũng rất đáng yêu, thân thể gầy gò, nước da tương đối trắng, tóc cũng rất mượt. So sánh với tiểu khất lúc trước hoàn toàn khác một trời một vực.
“Công tử trên mặt ta dính thứ gì sao?”
Triệu Vãn ho nhẹ, hắn chuyển tầm mắt.
“Ngươi đến mang cơm cho ta sao? Ai bảo ngươi làm chuyện này vậy?”
“Dạ thiếu gia, là ta xin quản gia muốn đến đưa cơm cho ngài, cũng là tiện thể cảm ơn ngài đã cưu mang ta”
Vũ Mi nói xong thì im lặng nàng ngước nhìn Triệu Vãn đứng cửa vẻ cười trên mặt hiện rõ.
“Được, người vào đi”
Nói xong Triệu Vãn cũng quay người vào trong, ngồi trên bàn đặt ở chính giữa.
Vũ Mi dụt dè đi vào, nàng đặt hộp cơm ra, xong nàng đứng sang một bên chờ Triệu Vãn động đũa.
Triệu Vãn cầm bát ăn được vài miếng rồi quay sang nhìn Vũ Mi hỏi. “Vũ Mi muộn, ngươi ăn gì chưa”
“Thưa công tử ta đã ăn rồi”
‘à, vậy thì tốt. Mà Vũ Mi còn người thân nào không”
Hắn nói xong tiếp tục ăn ngấu nghiến.
“Phụ Mẫu ta, đã qua đời hai tháng trước”
Nghe câu trả lời này hắn cũng không có gì bất ngờ vì dù sao tình hình của nàng nhìn qua ai cũng dõ.
“Nhà muội ở đâu vậy”
Nghe câu này ánh mắt Vũ Mi cụp xuống, nàng nói bằng giọng có phần bi ai.
“Nhà ta ở phía Nam, là một nơi rất xa”
“Vây muội đã bao nhiêu tuổi rồi”
“Thiếu gia, ta đã 14 tuổi”
Triệu Vãn nghe vậy trợn tròn mắt, ho sặc sụa. Sau khi bình tâm lại hắn ho nhẹ.
“Thất lễ rồi. Ta còn tưởng ngươi nhỏ chừng 10 tuổi không ngờ được tuổi hai chúng ta bằng tuổi nhau”
Triệu Vãn nói xong không có nói gì nữa mà tập trung ăn.
“Thật ra ta rất thích thiếu gia gọi ta muội muội”
Triệu Vãn bất ngờ hắn nghi hoặc hỏi.
“Tại sao?”
“Ta cũng không rõ nữa, chắc là sau quá nhiều chuyện không còn ai để thân thiết, gặp được thiếu gia huynh ta lại cảm giác được sự thân thiết như người nhà nên có chút nghẹn ngào”
Triệu Vãn mỉm cười nói. “Ta coi nàng như muội muội”
Hắn phất tay sảng khoái.
“Sau này nếu ai bắt nạt muội cứ mách với ta ta sẽ bảo vệ muôi”
Vũ Mi cười chừ, nàng rất vui cũng rất mong chờ cuộc sống sau này có thêm người đại ca, sẽ như thế nào tốt đẹp.
“Đệ đệ”
Bên ngoài Lệ Vy chậm rãi bước vào. Nàng vừa đi vào trong liếc nhìn Vũ Mi, đôi lông mày cau lại không ít.
“Tỷ Tỷ sao đến sớm vậy?”
Triệu Vãn vừa ăn vừa nói.
“Ta đến dục đệ, không cần quan tâm ngươi cứ ăn đi”
Nàng liếc sang Vũ Mi hỏi. “Nha đầu này sao ta chưa bao giờ thấy trong phủ vậy?”
“Đại tiểu thư, ta tên Vũ Mi được thiếu gia nhặt về làm nha hoàn xin ra mắt Đại tiểu thư”
Vũ Mi nó xong khẽ cúi đầu lấy lễ, Lệ Vy cũng mặt lạnh tanh gật đầu đáp lại.
“Đệ đệ, tối nay chúng ta đến Huyễn Các mua đan dược cùng bảo khí, nghe nói đệ muốn tu luyện nhỉ, vậy tỷ tỷ sẽ mua ít đan dược cho đệ tu bổ căn cốt”
Nàng nói xong có phần mong chờ nhìn hắn. Mà Triệu Vãn cũng không làm nàng thất vọng liền vui mừng reo lên.
“Tuyệt Quá, tỷ tỷ, đúng lúc ta đang định mượn chút tiền của tỷ để mua đan dược không ngờ tỷ rủ ta đi chuyến này lại là sắm sửa cho ta tỷ tỷ thương ta nhất mà”
Hắn nói xong liền chu môi lao tới định hôn Lệ Vy, nhưng Lệ Vy chỉ cười bất lực dùng một tay chắn Triệu Vãn, không cho hắn tiến gần.
Triệu Vãn cũng thấy thất thố, cười chừ ăn số đồ ăn còn sót. Hai người sau đó đi đến Huyễn Các.
Nói đến Huyễn Các cũng nhớ đến Huyễn Ôn dù sao thì hắn cũng là gia chủ nhà họ Huyễn.
Huyễn Các có ba tầng, tầng thứ nhất có thể mua đồ bằng ngân lượng nhưng tầm thứ hai và ba bắt buộc phải có linh thạch mới mua được đồ.
Lệ Vy cùng Triệu Vãn lên thẳng tầng hai.
Trên đây có một lão già thủ hộ đầu tóc bạc phơ ngồi trên các bậc thềm ở trung tâm.
Lệ Vy mua vô số đồ từ linh tinh hạch, Kim khoáng,... Nhìn qua có vẻ nàng định rèn một thanh lợi khí cực phẩm.
Triệu Vãn được tỷ tỷ mua cho rất nhiều đan dược, xong hắn còn được thêm một thanh dao găm sắc bén.
Lúc sau hai người cũng quay về Triệu Phủ.
Về nhà Triệu Vãn đóng cửa, hắn nhanh chóng bày chiếm lợi phẩm, một bình Linh Hương, ba bình Đan Khí với một vài loại hỗ trợ nâng cao thân thể. Ngoài ra còn có một vài tấm phù chuyên dụng như phá phá kình, an thần.
Triệu Vãn bóp nát một viên Linh Hương đan, viên đan tan nhanh chóng cuối cùng để lại mùi hương thanh dịu trong không gian căn phòng.
Triệu Vãn ngồi lên giường sau khi hít thở thật sâu hắn mới lấy ba bình Đan Khí ra.
Một mạch cắn hết 5 viên, rồi ngồi tĩnh tọa.
(Ở đại lục Nguyên Thiên tu hành giả phân ra 5 tầng cảnh giới là Khai quan bước đầu kết nối thiên địa với linh mệnh bản thân, sau đó dựa vào linh mệnh dung nạp linh khí mà phá quan. Tiếp theo là linh tuyền tích khí thành sông. Hiện tại ta phải khai quan, quan chính là một loại phong ấn tự nhiên, quan càng khó khai chính tỏ tư chất cao còn phá quá dễ khai tư chất tầm thường, ta lại khác vì thiên tư quá cao nên loại áp chế này cũng mạnh đến khó tin, cũng vì thế mà kiếp trước ta mãi không khai quan được phải đến khi biết được thể chất nghịch thiên ta mới có thể khai quan tu hành)
Không nghĩ nhiều nữa Triệu Vãn tập trung vào chuyện chính.
Bước đầu tiên là cảm thụ linh khí thiên địa hắn có thể bỏ qua bước này vì linh khí đối với hắn quen thuộc, dù cũng 5 vạn năm chưa dùng đến.
Tiếp theo Triệu Vãn thúc đẩy linh khí khai quan, bước này vô cùng khó với hắn. Trên trán vài giọt mồ hôi bắt đầu lăn xuống sắc mặt Triệu Vãn tái đi hắn như cố hết sức nhưng sắp không chịu nổi được rồi.
Cầm hai bình Khí Đan còn lại, một mạch tu. 10 viên Khí Đan đi vào thể nội giúp có được lực lượng linh tuyền cảnh.
Thân thể Triệu Vãn ầm ầm bạo động linh khí trong ngoài cơ thể cùng công kích cưỡng ép khai quan, sau cùng quan không chịu nổi một phần nứt ra kéo theo toàn bộ quan sụp đổ mở ra thể nội.
Một luồng khí nóng tràn vào thể nội đi khắp toàn thân, mặt Triệu Vãn từ tái nhợt cũng dần hồng hào lại.
Lúc sau tạp chất trong cơ thể Triệu Vãn tiết ra giống như dịch nhầy, màu đen bám vào y phục khiến cơ thể hắn toả ra mùi hôi khó tả.
Triệu Vãn gọi Vũ Mi tới bảo nàng chuẩn bị nước nóng để hắn tắm. Một lúc sau, Triệu Vãn cũng tắm xong. Đêm muộn, trước khi ngủ hắn có lôi 5 cái yếm ra sau phòng lén lút chôn đi rồi mới yên tâm đi ngủ.