Triệu Vãn đi trên con phố nhỏ gần đó. Một thân mặc áo khoác lông thú hắn thong dong đi trên đường, miệng hắn nhai ngấu nghiến chiếc màn thầu một tay cũng cầm túi nhỏ đựng vài chiếc bánh nữa.
Trời giá, lạnh đến tê tái, Triệu Vãn bước trên nền tuyết, hai bên đường phủ lớp tuyết dày, hàng quán rong cũng dần đóng cửa.
Hai mắt Triệu Vãn đảo qua đảo lại giữa các quán đồ ăn, hắn rất thưởng thức cuộc sống phàm tục, đặc biệt là mấy món ăn.
“Lạp xưởng thơm ngon đây, mại zô mại zô, giá rẻ thịt lợn sạch thơm ngon đậy”
“quý khác mời vào, mời vào. Quán chúng tôi có nội thất sang trọng nhất thành Kim Lân đó đảm bảo ngài hài lòng…”
Tiếng dôn dả mời hàng khắp các ngóc ngách khu phố.
Nguyên Thiên đại lục vô biên vô tận cương thổ có biển Đông Hải, Hoang Man đại địa, Vân Nam vực, Đông thổ, Trung Du Đông Mạch, Trung Du Nam Mạch. Đại Chu dù lớn như so với các đế quốc vẫn còn kém xa, chỉ là một nước nhỏ ở Trung Du Đông Mạch thuộc hạ du của Đông Hải.
Đại Chu thần quốc phân chia có 4 châu ứng với 4 cực, phía Tây giáp Táng Hà hải, Đông có cùng biên giới với 3 nước phụ thuộc, Nam và Tây giáp với vùng đất Viêm Mạc thuộc địa bàn của các tông phái lớn nhỏ.
Kim Lân thành thuộc Nam châu Đại Chu là nơi kề sông tựa núi coi như tàng phong tụ khí, nơi đây khá gần Thần Đô nên thương mại sầm uất cũng có phần phồn thịnh.
Triệu Vãn sau khi đi một lúc thì hắn vào một tử quán, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.
“Chủ quán cho ta một phần thức ăn, hai vò rượu”.
“Có ngay, có ngay”.
Một lúc sau đồ cũng được mang lên đủ. Triệu Vãn mở rượu tu liền một hớp to bằng cả cái vò.
“khà, khà…”
Triệu Vãn đã rất lâu rồi chưa có động tới rượu nên đối với cách uống sốc thế này thân thể phàm nhân của hắn có chút chịu không nổi.
“Ngươi biết chuyện đó không”
“Chuyện ở Vân Nam bí địa sao? Chuyện này ta cũng biết. Nơi đó ấy, cứ mười năm mới mở một lần, mỗi lần mở đều có đám thiên kiêu tông môn lớn cùng con cháu danh gia vọng tộc đi vào, đám tán tu như chúng ta vào được nhưng cũng không muốn vào trong đó nguy hiểm biết bao không hay mất mạng như chơi”
“Ngươi nói cũng gần đúng, năm nay có một biến cố lớn khác với mọi năm. Bích Nhã tông cử một đám thiên kiêu đi bí địa pcũng không biết ý đồ gì. Nghe nói họ đang tìm vật thất lạc của tông môn trong bí địa cũng không biết thật hay giả đây”
“Thôi ăn đi, ăn đi. Chuyện ấy liên quan gì chúng ta chứ mặc kệ đi”
Triệu Vãn ngồi bàn bên cũng nghe rõ được cuộc nói chuyện. Hắn biết Bích Nhã tông, cùng hắn có quan hệ lúc chưa qua thượng giới, là nơi mà sư phụ, sư tỷ cùng hắn kiếp trước có đoạn thời gian lưu lại khá dài.
Triệu Vãn cũng không quá quan tâm, giống như kiếp trước không xỉa chuyện đời dù sao với thể chất của hắn cũng không nhất thiết phải đi tranh đoạt chỉ cần đủ đan dược hắn có thể đề cao thực lực rồi.
Sau khi ăn xong hắn cầm mấy cái màn thầu còn thừa trên bàn, tính tiền rồi rời đi.
Mới ngồi một lúc bên ngoài tuyết đã phủ dày đặc. Triệu Vãn thở ra một hơi lạnh hắn nhắm hướng Triệu phủ bước nhanh.
Trên đường đi Triệu Vãn gặp được lũ trẻ 4 người đang vây quanh một tiểu khất tầm 11-12 tuổi.
“Ê tên ăn xin kia ngươi muốn có chiếc bánh bao này không ta cho ngươi, nhưng mà ngươi phải gọi ta tiếng gia gia đã”
Đứa cao nhất vừa nói vừa giơ chiếc bánh bao phe phẩy trước mặt tiểu khất. Tiểu khất toàn thân run run vì lạnh hắn mặc một chiếc áo rách tả tơi, tóc bù xù che đi toàn bộ khuôn mặt chỉ thoáng để lộ hai đồng tử to tròn.
Tiểu khất nói không một lời thừa. -Gia Gia. Nói xong nàng chìa tay ra.
Tiểu tử cầm bành cùng đám bạn kia sau khi nghe tiểu khất nói vậy cũng cười ồ lên.
“Gia gia cho ngươi ăn, cháu ngoan, Hahaha…”
Nói xong tiểu tử kia thả chiếc bánh rơi xuống đất. Thấy vậy tiểu khất cũng cúi xuống định nhặt lên thì một bàn chân nhỏ nhắn vào chiếc bánh bao cứ thế giấm lên. Tay tiểu khất dừng lại trên không, đám trẻ xung quanh thấy vậy cũng bật cười nghiêng ngả.
“Hà Quang, ngươi vậy mà một đứa sắp chết cũng không tha đúng là… haha…”
“một đứa hôi hám bẩn thỉu cũng chỉ xứng đáng ăn cẩu thực”
Đứa trẻ tên Hà Quang sau khi nói xong ánh mắt dần trở nên tàn độc đạp vào vai tiểu khất kiến cho tiểu khất lăn ra nền tuyết
Xong, đám trẻ cười oà rồi bỏ đi. Tiểu khất cố vựng dậy rồi nhặt chiếc bánh bao biến dạng lên không chần chừ ăn ngấu nghiến.
Triệu Vãn đứng xem chỉ vậy cũng không có can ngăn.
Hắn còn nhớ rõ như in hình ảnh này chính mình cũng từng trải qua, cũng bị người khác sỉ nhục nhưng tiểu khất khia.
Triệu Vãn âm trầm, hắn bước chân cho tới khi đứng trước mặt tiểu khất. Tiểu khất đang ăn cũng bất ngờ dừng lại rồi có chút run rẩy nhìn lên.
“Ngươi cầm lấy đi. Triệu Vãn nói xong liền đưa ba cái màn thầu khá lớn của mình ra”
Tiểu khất ngạc nhiên nhưng cũng đưa bàn tay run run vì lạnh từ từ cầm lấy một chiếc màn thầu rồi rụt nhanh lại.
Tiểu khất ăn ngấu nghiến hắn không còn quan tâm tới Triệu Vãn nữa. Triệu Vãn mỉm cười, hắn lấy toàn bộ số bánh ra dí vào lòng tiểu khất rồi cũng quyết định rời đi.
Sau khi ăn hết một cái màn thầu, tiểu khất cái quay lưng chậm rãi về đằng sau.
Vừa quay lại nhìn, một sợi chỉ đỏ bay bổng như từ người Triệu Vãn bay về phía tiểu khất.
Tiểu khất đứng xững để cho sợi chỉ bay vào mi tâm. Bỗng nhiên khung cảnh hoán đổi tiểu khất nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác.
Giống như một chiến trường, khói bụi bay mù trời, lửa cháy cao đến ngàn mét, còn trên trời đám mây tách thành nhiều mảnh trôi dạt để ánh sáng chiếu rọi thành từng cột xuống mặt đất.
Bóng người Triệu Vãn thân mặc kim giáp, tay cầm huyết đao, khí thế hiên ngang một mặt đối diện với vô số quái vật toả ra hắc khí kinh người. Chỉ có điều bóng lưng của người đó quá sức cô đơn giống như người hùng mà cũng giống sát tình.
Tiểu khất sau mái tóc đồng tử của hắn mờ mịt nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng hét lên một tiếng đầy thảm thiết.
“Đừng mà, tại sao chứ”
Tiểu khất như điên cuồng chạy, về phía người mặc kim giáp cho tới khi nắm lấy tay người đó.
Ảo cảnh bỗng vỡ vụn, hiện ra trước mặt là Triệu Vãn đã quay đầu lại vẻ mặt có phần khó hiểu.
“Sau thế nhóc vẫn chưa đủ lo sao? Triệu Vãn hỏi”
Tiểu khất bất ngờ, rồi rụt tay về. Nàng không có nói gì chỉ là hai hàng lệ nhỏ xuống mặt đất.
Triệu Vãn đương nhiên cũng thấy, hắn quỳ một gối xuống vén mái tóc che đi khuôn mặt của tiểu khất. “Tiểu khất này hoá ra lại là bé gái” dù mặt phủ bụi nhưng sự thanh lệ trong mắt cùng lông mày sắc sảo khiến Triệu Vãn lập tức nhận ra.
“Tiểu khất sao lại khóc vậy? Ta chưa có là gì nhóc mà?”
“ta ta…”
Tiểu khất nói không thành lời, nàng run rẩy xiết chặt tay. Một lúc sau ánh mắt nàng trợt trở nên kiên định rồi dùng tay lau đi hành lệ.
“ca ca, huynh có thể giúp ta qua được mùa đông này hay không?”
Nghe vậy Triệu Vãn ngạc nhiên rồi vẻ mặt mang ý cười hỏi. “Vậy ta phải nuôi muội sao?”
“ta ta…ta có thể giặt giũ y phục, nấu cơm, dọn nhà cái gì cũng có thể làm hết chỉ cầu được ở nhờ nhà sau khi mùa đông qua ta sẽ đi ngay”
Tiểu khất nói xong cúi gằm mặt xuống nhìn nền tuyết thấp thỏm.
“Muội tên gì?”
Tiểu khất ngẩng đầu lên mặt vui thấy rõ.
“Vũ Mi, ta lên Vũ Mi”
Triệu Vãn vẻ mặt cổ quái, hắn nhớ tới một người cũng tên Vũ Mi ở kiếp trước nhưng cũng không nghĩ nhiều.
“Vậy Muội có muốn làm nha hoàn chỗ ta không?”
“Ta đồng ý. Vũ Mi trả lời không chút chần chừ”
“Được vậy muối theo ta về phủ nha”
Nói xong Triệu Vãn lắm bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Vũ Mi kéo đi mà Vũ Mi cũng để mặc hắn kéo.
Lúc trở về hắn nhớ đến một hình ảnh khó quên.
Phải kể về lúc Triệu Vãn tuổi 22 có một biến cố ập đến bất ngờ. Một lão quái tự xưng là Vô Cực từ Táng Hà hải chạy đến Đại Chu hủy diệt vô số thành trì để dùng công pháp tà đạo hút nguyên khí người phàm lẫn tu sĩ nâng cao sức mạnh. Cuối cùng chạy đến Kim Lân thành, cha hắn đệ nhất cao thủ Đại Chu quyết đấu cùng Vô Cực cuối cùng bị một chiêu tử bại cả Triệu phủ lẫn Kim Lân thành đều bị hủy, tỷ tỷ vì cứu mạng hắn đã hy sinh bản thân dẫn dụ tên Vô cực, Triệu Vãn nhìn tận mắt tỷ tỷ chết, chạy khỏi thành. Hắn đi lang thang khắp nơi trở thành một tên ăn mày bị người đời khinh thường, nhưng hắn vẫn cố sống vì một chấp niệm báo thù cho người thân.
Vào một mùa đông lạnh giá khi đang tìm đồ ăn trong đống rác hắn gặp được Thi Nhan người duy nhất đưa tay về phía hắn. Hắn nắm lấy bàn tay còn nhỏ hơn mình của nàng.
Nàng cùng sư phụ của nàng Ngô Thiên Diêm đã cưu mang hắn. Sư phụ nàng nhận hắn làm đệ tử. Vài năm sau sư phụ trong một lần giao thủ cùng Vô Cực không đánh lại rồi qua đời, hai người từ đó chỉ có thể dựa vào nhau sống sót trong giới tu tiên hiểm ác. Sau này hắn ăn nhiều đan dược mới biết bản thân có thể chất hấp thụ dược năng vô hạn mà không mang phụ dược. Từ đó bước lên con đường thiên kiêu thành tựu Đạo đế.