Chính viện nằm giữa Triệu phủ, là nơi phụ thân Triệu Minh Sơn của Triệu Vãn xử lý chính vụ.
Đến gần cửa phòng chính viện Triệu Vãn đẩy cửa, bước vào.
Phòng này không quá lớn nhưng xung quanh các bức tường lại đặt mấy cái kệ sách, trong đó đựng vài quyển nhìn chưa đến nỗi cũ nhưng cũng phải chục năm tuổi.
Triệu Minh Sơn ngồi bàn đang nhâm nhi ly trà, tay cầm một bức thư.
Triệu Vãn bước vào ông có chút động mắt nhìn về phía hài tử, ánh mắt ông ôn nhu dù nhìn ra ông có vẻ đang tức giận cũng chẳng phai mờ.
Đối với đứa con trai trước mặt dù thiên phú tu hành kém cỏi ông cũng bao che hết mực, mà cách cưng chiều này cũng khiến Triệu Vãn thiên phú đã kém lại không nỗ lực tu hành ngày ngày ăn chơi lêu lổng.
Triệu Minh Sơn đặt ly trà xuống bàn, ông ho nhẹ.
“Hôm qua Vân Sư nói lại nói với ta con bỏ học chuyện này có đúng không?”.
“phụ thân chuyện này đúng thật như thế ạ”.
Triệu Minh Sơn nhìn Triệu Vãn lại nhiều thêm phần bất lực, ông thở dài tỏ ra mệt mỏi nói. “Ta cũng hết cách với con rồi”.
“Phu thân”. Triệu Vãn nói có phần ngập ngừng.
“Con nghĩ kĩ rồi, con không muốn làm phế vật nữa”.
Hắn vừa nói vừa nhìn về phía phụ thân đang ngạc nhiên nhìn lại.
“Tu hành cũng tốt nhưng tư chất của con thực sự kém cả đời cũng khó nhập môn, nếu một đời chỉ để tu hành cũng không có ích gì cho con cả, thật ra phá phách cũng không sao ta chỉ mong con sống một đời bình an, vậy thôi”.
Triệu Minh Sơn nói xong dơi vào phiền muộn, đứa con con trai này khiến ông phiền lòng cũng không phải ngày một ngày hai, Triệu Vãn không có tư chất tu hành cũng thôi mà khi sinh ra lại có tính nghịch ngợm.
Triệu Minh Sơn cầm ly trà còn lóng uống một hơi cạn.
Trên kệ sách có một chiếc hộp tình sảo nằm ngay ngắn Triệu Minh Sơn tiến gần rồi lấy chiếc hộp xuống.
Ông không nói lời nào liền đưa hộp đó cho con trai.
“Con cũng lớn rồi ta cũng không quyết định thay con được nữa, trong hộp có một viên quy túc giúp tụ linh khai quan dễ hơn, nếu một viên không đủ ta có thể cho thêm, ta hy vọng con thành công khai quan nếu một đời này con không thành tu sĩ vậy thì ta sẽ bù đắp bằng vinh hoa cả đời, phụ thân cũng sẽ bồi bạn với con”.
Ông nói xong thì im lặng nhìn hài nhi trong mắt đầy yêu thương.
Triệu Vãn nhìn ông trong lòng cảm động cũng không chối từ mà nhận lấy hộp đan. (Phụ thân như vậy hẳn là đã suy nghĩ rất nhiều về tương lai của ta, đời trước chỉ có thể nhìn người thân lần lượt ra đi, mà đời này ta sẽ không để chuyện đó xảy ra) hắn nghĩ vậy bản thân lại kiên định thêm.
“Phụ thân, con sẽ không làm người thất vọng đâu”.
Triệu Vãn nói câu này cùng sự kiên nghị. Phụ thân nhìn hắn cũng mỉm cười hài hoà.
“Có quyết tâm là tốt rồi”.
Nghe được câu này trong lòng Triệu Vãn lại càng thêm nghẹn ngào khó tả. (Phụ thân vẫn luôn như làm sai cũng chỉ khuyên bảo, không đúng thì bỏ qua, làm tốt thì động viên) Hắn nghĩ như vậy.
Triệu Vãn cũng nhìn cha trong mắt cảm động không rõ.
“Phụ thân con không làm phiền người nữa”.
Triệu Minh Sơn phất tay, ông quay người đi về bàn.
“Con đi đi. Quý Châu, bà ấy đang ở bên vườn hoa, tối qua con không về bà còn lo lắng lắm đó”.
Nghe phụ thân nói vậy, Triệu Vãn có chút ấp úng không biết nói gì nhưng nhiều hơn lại thấy vui mừng. Hắn không nói gì nữa mà nhanh chóng chuồn đi.
Trời đông tuyết nở, bông tuyết đang lơ lửng trên cao dần dơi cuối cùng chạm vào mặt hồ lập tức tan rã.
Phụ mẫu Triệu Vãn, Quý Châu Bà đứng trong một cái đình nhìn ra ngoài trời tuyết vẻ lo lắng hiện rõ cũng không biết bởi điều gì. Bà dù đã ngoài tứ tuần nhưng trông cũng không khác gì thiếu nữ, xinh đẹp trẻ trung nhưng lại có loại khí chất vượt xa khuôn mặt.
Triệu Vãn từ đằng xa nhìn thấy mẫu thân hắn vui mừng lập tức chạy lại, vườn hoa này có phần rộng mỗi bông đều phủ lớp tuyết mỏng nên nhìn có phần hài hoà so với muôn sắc hoa thì đẹp cũng không kém.
Tiếng động Triệu Vãn chạy khá lớn, đương nhiên Quý Châu cũng phát giác. Bà chậm chậm quay đầu lại, nhìn thấy hài nhi thì mặt lập tức vui mừng.
Triệu Vãn chạy tới nơi, nhìn thấy mẫu thân mỉm cười nhìn hắn lại không kìm được xúc động lập tức nhào vô ôm chặt lấy người mẫu thân, hắn rất muốn khóc kể lại hết thảy năm tháng khó khăn đời trước người nhưng cuối cùng cố tình kìm nén nước mắt.
Quý Châu thấy hài tử ôm mình như vậy trên mặt không thấy khác thường chỉ một vẻ ôn nhu cùng cưng chiều, bà xoa đầu Triệu Vãn một tay cũng ôm lại thân hình tuổi 14 của hắn.
“Nhi tử, con có chuyện gì sao ta là chủ cho con”.
Nghe mẫu thân nói vậy Triệu Vãn mới khỏi ôm, hắn có hành động như vậy cũng là từ trí nhớ mà làm theo.
Mà Quý Châu nói nhưng vậy cũng vì hành động của Triệu Vãn đối với bà có hàm ý.
Triệu Vãn có vẻ ngại ngùng gãi đầu. Hắn đáp. “Không có gì đâu mẫu thân ta có chút nhớ người”.
Bà nghe vậy trong mắt có ý cười hỏi tiếp.
“Vậy con nói cho ta biết vì sao con nhớ mẫu thân không?”.
Hắn nghe mẫu thân nói vậy cũng chột dạ, hắn không thể nói với phụ mẫu chuyện sống lại. Nhân qua, hắn hiểu khá nhiều, chuyện đời trước nếu nói ra cũng kéo theo mẫu thân tiếp xúc, đối với điều này có bất biến hắn không muốn mạo hiểm.
Quý Châu thấy hắn không nói gì cũng chỉ mỉm cười, bà kéo Triệu Vãn ngồi xuống bàn đá gần đó.
Trên bàn một số điểm tâm được chuẩn bị trước, Quý Châu cầm lấy một cái bánh đưa cho hắn. Triệu Vãn cũng khá đói hắn chưa có ăn gì từ hôm nay, cầm lấy cái bánh thì cho vào miệng ăn luôn.
Cứ thế người đưa người ăn. Lúc sau bà nói “ta đang lo lắng cho con bé Vy Vy”.
Triệu Vãn nghe vậy cũng vừa ăn vừa đáp. “Tỷ ấy gây chuyện gì sao, mâu thân?”.
Bà mỉm cười.
“Vy Vy cũng đã 17 tuổi rồi, cũng không còn nhỏ nữa đến tuổi gả chồng rồi ta thật sự lo lắng cho nó, tính khí nó không tốt ta đưa nó đi gặp mấy chàng công tử cũng có người dung mạo, phong thái, tài năng đều xuất chúng nhưng đều bị nó hung hăng đuổi đi”.
Bà nói xong trên khuôn mặt xinh đẹp lại thêm phần bất lực.
Nghe mẫu thân nói xong hắn giật giật mi mắt. (Tỷ tỷ đến 22 tuổi còn chưa gả chồng, đám công tử trói gà chưa chắc đó muốn cưới tỷ tỷ ta còn phải cố gắng nhiều)
“Mẫu thân con thấy tỷ tỷ còn trẻ chuyện chung thân đại sự dù quan trọng cũng chớ vội vàng mà lỡ cả đời”. Triệu Vãn nói.
“biết thế nhưng ta vẫn thấy lo, tương lai không lường trước được, ngày mai cũng không biết xảy ra biến gì trong lòng ta thật ra lại thấy lo lắng về tương lai không xa”.
Bà nói vậy ánh mắt lại thêm vẻ âm trầm.
Triệu Vãn nhìn bà cũng khá bất ngờ trước câu nói, (mẫu thân thân cảm nhận không sai tương lai còn có một mối nguy cơ cực lớn, nhưng ta đã sống lại nguy cơ đó đời này ta cũng sẽ tự mình chặt đứt) Hắn nghĩ như vậy bản tâm lại kiên định thêm.
“Mẫu thân đừng quá lo lắng tương lai dù có chuyện gì ta cũng cùng người đồng hành”.
“Ừ, ta cũng nghĩ tương lai dù có chuyện gì đi nữa cả nhà chúng ta cũng sẽ xóa thể vượt qua”.
Bà nói xong thì đứng dậy đi tới gần lan can nhìn ra ngoài, mặt hồ thi thoảng động giống như lòng bà ngổn ngang.
“tháng sau Vân Nam bí địa mở ra, tiểu công chúa Đại Chu cũng sẽ đến đây tụ họp cùng Vy Vy. Hai đứa con có hôn ước ta sẽ tạo điều kiện cho các con bồi đắp tình cảm”.
Bà quay lưng về phía Triệu Vãn thần sắc không rõ.
“Hôn ước là chuyện gì vậy mẫu thân?” Triệu Vãn hỏi mà hắn hỏi câu này tuyệt nhiên trong ký ức không chút ấn tượng.
“Chuyện này cũng phải tính từ lúc gia đình ta ở kinh thành con còn rất nhỏ, hai người ta với phụ thân thấy công chúa với con thân thiết như hai anh em nên bàn cùng hoàng thượng ban hôn cho con và công chúa không ngờ hoàng thượng cũng đồng ý”.
Bà nói vậy dùng không nhớ nhưng hắn cũng hiểu chút ít.
“Cũng may ta hiểu tính cách con cũng không lo sau này tiểu Vãn Vãn không thiếu vợ, hôn thê của con rất xinh đẹp ta đã tận mắt thưởng thức tin rằng con cũng sẽ thích nàng”.
Nghe mẹ nói Triệu Vãn bỗng cười khổ (thật ra tỷ tỷ cũng không cần lo lắng chuyện hôn thân, mà ta lại đáng lo hơn. Mẫu thân mà biết 5 vạn năm ta không gần nữ sắc không biết sẽ tức giận thành bộ dạng gì nữa).
Triệu Vãn đứng dậy, thấy chiếc áo lông cáo trên người mẫu thân nên cũng giúp người chỉnh lên.
Hắn đứng cạnh mẫu thân nhìn ra mặt hồ.
“Mâu thân, nếu cả đời con không lấy vợ người có nuôi con nữa không”.
Quý Châu quay sang có trách móc. “Con sao lại có cái tư tưởng đó, cả đời không lấy vợ vậy huyết mạch nhà ta chẳng lẽ lại tuyệt hậu như vậy”.
Nàng nói vậy xong lại thở dài.
“Nhưng nếu cả đời không muốn lấy vợ thật thì ta cũng sẽ không ép con”.
Quý Châu nói vậy lại khiến hai người rơi vào im lặng. Thật ra Triệu Vãn không nghĩ mẫu thân có thể nói như vậy nhưng cũng không nghĩ nhiều.
Hắn nhớ về người sư tỷ năm đó ánh mắt đượm buồn.
(Nhát kiếm đó sư tỷ chắc đau lắm, đau hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Sư tỷ sau đó đã đi đâu hay đã chết? Bóng hình lúc ta sắp chết kiếp trước có phải nàng không?)
Triệu Vãn nghĩ như vậy một cỗ bi thương nhem nhói trong lòng, hắn mệt mỏi lại không can tâm trước nhân quả nhưng bất lực.
(Chuyện kiếp trước cứ để nó trôi qua đi nhân quả ta không thay đổi được vậy thì làm tốt nhất có thể là được rồi)
(Xin lỗi sư tỷ, đời trước ta phụ nàng, nhân quả giữa ta và người đã đứt vậy thì để mọi chuyện hết thảy như chưa tồn tại, đời này đừng gần nhau sẽ tốt cho cả hai) Hắn nghĩ như vậy giống hơn tự bảo với chính mình.
Nhìn lên bầu trời cao xanh thẳm giải hàng ngàn bông tuyết giống như quyết tâm cùng kiên định.
“Vâng, mẫu thân”. Triệu Vãn trả lời.
Sau một lúc nói chuyện, hắn rời đi, về lại căn phòng năm xưa.
Đẩy cửa bước vào, một mùi hương thoang thoảng vào mũi, hít thở thật sâu, mùi hương này hắn rất thích lúc nhỏ cũng đã lâu không dùng vậy mà khiến hắn cảm thấy quen thuộc.
Phòng khá lớn nhưng đồ đạc lại ít, trông thưa thớt nhưng vật dụng sinh hoạt thì có đủ.
Triệu Vãn tiến về giường ngồi xuống đảo mắt một vòng, căn phòng này gây cho hăn cảm giác xa lạ, nhưng xa lạ cũng đúng thôi.
Triệu Vãn tìm trên người bản thân, lục một lúc thì ra một túi tiền trong đó cũng có đến trăm văn tiền nhưng đối với hắn có lẽ không đủ để mua đan dược.
Mà lý do mua đan dược liên quan đến cái thể chất quái dị của hắn. Thể chất này khi dùng đan dược nhiều đến mấy cũng không bị dược lực có hại ảnh hưởng với mất tác dụng, hơn nữa còn cho hắn hiển hiện lực bộc phát tích trữ dược không cần thiết thế nên kiếp trước hắn có thể khiêu chiến vượt cấp cùng thế hệ vô địch đồng lứa.
Triệu Vãn biết lợi thế của mình, hắn phải dùng đan dược để có thể khai quan mà muốn có đan dược tự nhiên tiền cũng phải có mới mua được.
Mà hơn một trăm văn tiền này dùng để sinh hoạt thì đủ như muốn mua đan dược thì hoàn toàn không đủ.
Hắn lục lọi khắp phòng cuối cùng không tìm thấy được dù chỉ một văn tiền nhưng lại tìm được năm cái yếm.
Nhìn năm cái yếm mim mắt hắn giật giật không chần chừ mà đút lại nơi vừa lấy ra. Hắn cũng nhớ ra chuyện hắn cùng đám bạn đi trộm áo yếm nhà quá phụ Lưu mà ý tưởng tồi tệ này đương nhiên do Huyễn Ôn bày ra, còn mấy cái áo này lại được Triệu Vãn nhận vai trò tàng trữ.
Triệu Vãn cố không nghĩ tới chuyện đó nữa, đan dược cần tiền mà bây giờ hắn không có tiền. Xin phụ thân, xin mẫu thân hắn chút ngạt vì một số lý do.
Một lúc hắn lại nhớ ra buổi hẹn tối nay cùng Lệ Vy, tính đi tính lại cuối cùng chọn tỷ tỷ để xin vì chủ yếu tỷ tỷ hắn cũng có rất nhiều tiền trên người không phải do phụ thân hay mẫu thân cho mà là do thắng nhiều cuộc thi mà có.
Bây giờ mới được nửa buổi Triệu Vãn quyết định ra ngoài ăn trưa. Nhưng trước đó hắn cần phải tìm cho mình một chiếc áo khoác đã.