Ngụy Thiên

Chương 2: Phụ mẫu (hạ)

Triệu Vãn nhìn tỷ tỷ Lệ Vy. Trong ký ức xa xôi, người tỷ tỷ này luôn thích tỏ ra lãnh đạm nhưng lại rất dễ nổi nóng, thích tỏ vẻ nhưng hay ngại ngùng. Lại nhớ về những ngày còn bé, Tỷ dẫn hắn đi chơi phá phách khắp các góc phố nhỏ, đánh những tên công tử nói hắn phế vật, lúc khóc có tỷ dỗ lúc vui có tỷ bên. Những điều tốt đẹp trong quá khứ hắn vẫn còn nhớ rất nhiều, nhưng cũng có một số điều tồi tệ cũng vẫn còn nhớ. Chỉ là đã qua lâu vậy rồi, đối với chuyện cũ Triệu Vãn cũng cho qua, vui cũng được buồn cũng sao. Chẳng qua khi đối mặt với hiện thực giờ này hắn lại không nghĩ như vậy nữa. Triệu Vãn mỉm cười nhìn tỷ tỷ mình trong mắt có chút ngại ngùng sau bao lâu xa cách. Lệ Vy nhìn hắn, hai mắt nàng trừng trừng nhưng lại đầy bất lực. “Được rồi, đệ nói cho ta rốt cuộc có chuyện gì đi”. Lệ Vy hỏi. Triệu Vãn gãi đầy vẻ mặt có phần ngại ngùng thêm hắn đáp. “ Cũng chẳng phải chuyện gì chỉ là bỗng dưng thấy bản thân có chút hồ đồ thôi, mấy năm qua ta thật không hiểu chuyện để phụ thân, mẫu thân với tỷ lo lắng. Hắn càng nói càng nhỏ dần như đứa trẻ mắc nỗi sợ sệt”. Lệ Vy vẻ mặt cổ quái nàng nhìn hắn khinh bỉ chốt câu “ngươi giả vờ cái gì, tỷ tỷ không mắc lừa đệ nữa đâu”. Triệu Vãn nhìn biểu cảm Lệ Vy hoang mang xoa đầu, hắn có chút ấn tượng về cảnh này nhưng mãi không nhớ ra nổi. Trong lúc Triệu Vãn còn đang hoang mang Lệ Vy quay sang Tiểu Xảo hỏi. “Y phục tiểu đệ ta đâu?”. Tiểu Xảo nghe xong bản thân lại ngớ người mà Triệu Vãn trên giường cũng vậy. Triệu Vãn nhìn xuống thân thể mình, nhưng vừa nhìn thôi tâm thần hắn chấn động vô cùng, hắn tuyệt nhiên trên người không mang y phục, cũng may phần quan trọng nhất được che bởi một tấm vải nếu không chuyện tình hôm nay cả đời hắn khó mà quên được. Triệu Vãn tự trấn an mình, quay sang nhìn Tiểu Xảo với ánh mắt trách móc. “Tiểu Xảo, y phục ta ngươi có biết ở đâu không”. “Dạ…công tử, ngài để y phục ở đâu sao ta biết được”. Nói xong bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tiểu Xảo cũng có vẻ thật sự không biết ở đâu, nàng ở Du Linh lâu cũng đã 4-5 năm, đối với khách hàng lúc ngủ dậy không mặc gì cũng đã thuận mắt nên đối với Triệu Vãn có mặc cũng vậy mà không mặc thì sao. Sau một lúc cả ba tìm cuối cùng tìm thấy y phục của Triệu Vãn dưới gầm giường, hắn cũng không có nghĩ nhiều mà mau chóng mặc vào cùng tỷ tỷ đi xuống lầu. Từ trên cầu thang nhìn xuống không khí trong tử lâu cũng vô cùng náo nhiệt, người qua kẻ lại nói cười, có cả tiếng nhạc du dương êm tai truyền ra từ sau bình phong. Triệu Vãn không quá quan tâm tử lâu này như thế nào nhộn nhịp chỉ là hắn thấy được một số cảnh khiến mí mắt giật giật không ngừng. Nhìn xuống tầng một, ở gần cửa ra có ba thiếu niên ngồi chung một cái bàn. Ba người này mỗi người đều cúi gằm mặt ăn như hổ đói, nhìn thì bình thường nhưng nếu để ý chút sẽ thấy sự khác biệt trên y phục của họ, rõ ràng quý giá đắt đỏ hơn mọi người xung quanh. Lệ Vy cùng Triệu Vãn sánh ngang đi xuống, đến gần cửa ra Lệ Vy bỗng dưng liếc mắt sang bàn ba thiếu niên. Một thiếu niên có phần mập mạp so với hai người còn lại cùng lúc đó không kìm được ngẩng đầu lên nhìn phía hai người Triệu Vãn. Vào lúc đó thiếu niên mập mạp trực diện đối mắt với Lệ Vy, chỉ là trong ánh mắt Lệ Vy lờ mờ có tia sát khí khiến hắn vừa nhìn đã hoảng sợ không thôi. Mày mà thiếu niên ngồi cùng phía thấy Huỳnh đệ mình hoảng sợ thì nhanh chóng ấn đầu tên mập xuống, tiếp tục ăn. Chỉ là lúc tên mập cúi đầu Triệu Vãn đã nhanh mắt nhìn lướt qua. “Nhìn gì mà nhìn, muốn chết thì tự đi mà nộp mạng đừng liên lụy đến bọn ta”. Thiếu niên ngồi cạnh tên mập nói, nhưng tiếng khá lớn. Triệu Vãn gần đó có phần nói không nên lời. Triệu Vãn sau khi nhìn thấy mặt tên mập thì cũng có chút ấn tượng. Trong trí nhớ, hắn có ba tên huynh đệ thân thiết. Tên mập là Chu Kim Long trong hội thì gọi là Đại Long, người này có phần ngốc nghếch thường đi theo mấy người Triệu Vãn nghịch ngợm cuối cùng chạy chậm nhất phải chịu tội thay đám huynh đệ sống chết có nhau. Thiếu niên mặt mục tên Lý Hải Bảo, rất thích nói chuyện nhân sinh tình trường đặc biệt là khi ở riêng từng người. Còn thiếu niên khôi ngô là Huyên Ôn, lắm chuyện, thích giảng đạo lý, hay bày trò, nhìn nho nhã hảo tử nhưng vô lại nhất đám, gây chuyện trước cũng chuồn nhanh nhất. Ba người này cũng khiến Triệu Vãn hiểu rõ chuyện y phục của hắn lý do dưới gầm giường. Chỉ là lúc này hắn cũng không còn muốn quan tâm chuyện ba hảo tử kia nữa. Hắn muốn gặp lại phụ mẫu sau năm vạn năm để có thể chân thực nhận lại lỗi lầm năm đó. Vừa ra đường, tuyết từ khi nào đã rơi. Năm nay đông tới sớm, Triệu Vãn một thân áo mỏng đầu óc khắc trước còn nờ mờ lập tứ cảm nhận được cái rét cắt da. Lệ Vy thấy vậy cũng búng tay, một tía linh khí bay về Triệu Vãn lại khiến hắn tiêu tán cái lạnh trong người. (Không có tu vì làm gì cũng bất tiện, đêm nay phải luyện chút đan để khai quan mới được). Đi qua khu phố náo nhiệt, hắn về tới Triệu phủ. Triệu phủ là nơi nhà họ Triệu cư ngụ cũng là nhà của Triệu Vãn. Hai tỷ đệ đứng trước cửa. Lệ Vy quay sang nhìn hắn vẻ mặt ngưng trọng nói. “phụ thân đang tìm đệ đó, đệ qua đó trước đi. Tối nay không có việc gì đừng ra ngoài chơi, tỷ đến tìm đệ đi dạo phường thị Chu gia”. Nàng nói xong liền đi vào phủ trước, Triệu Vãn theo sau. Hắn lúc này tâm thái có sự mong đợi, sắp được gặp lại phụ mẫu đối với hắn kiếp trước chính là điều mơ ước lớn nhất dù phải trả giá bằng thành tựu vạn năm cũng chấp nhận không chút chần chừ. Hắn đi qua hoa viên rồi vườn thảo cuối cùng đến chính viện.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ