Ngụy Thiên

Chương 1: Sống lại

Dưới cái viện nhỏ nằm trơ trọi giữa cánh rừng bạt ngàn, có lão già nằm trên giường râu tóc một màu bạc. Lão đã già lết nhăn, da dẻ nhợt nhạt, hai tròng mắt đỏ ngầu toát lên vẻ năm tháng cùng tang thương in đậm. Vẻ mặt lão có mệt mỏi cùng xót xa, trần nhà có gì mắt lão cứ nhìn và nhìn rất lâu. Lão nhớ về năm nào mình vẫn còn là một thiếu niên thời lão còn chơi bời lêu lổng. Lão cười nhạt, lão quá yếu để có thể mở mắt nhưng não vẫn cười. Thời gian như cơn lốc một đường lão đi đã hơn 5 vạn năm. 5 Vạn năm trước lão còn là thiếu niên, mất người thân, mất người thương, thành đế, mất thọ nguyên tang thương một đường này lão trải qua hết thảy. 5 Vạn năm sau lão ẩn cư cứ thế sống chìm đắm trong tang thương quên đi năm tháng chém chém giết giết, không tu luyện, không giết chóc nháy mắt đã đến sế tàn lão hết thọ nguyên lão giờ nằm đó chờ chết. Lão nhớ phụ mẫu chết trong tay kẻ ác, nhớ tỷ tỷ bạo lực nhưng trong trí nhớ lại ôn nhu vô cùng, lại có người sư tỷ thâm tình, sư tôn cứu giúp lúc xa cơ. Nhưng thật chất giờ đây đối với lão năm tháng đã phai mờ hết thảy ký ức, khuôn mặt của họ cũng theo dĩ vãng mà lãng quên. Cũng không hẳn như thế, người con gái hắn yêu đến giờ lão vẫn nhớ rõ khuôn mặt, nhất là nụ cười của nàng. Nụ cười lúc lão đau khổ, nụ cười lúc lão nản chí qua ánh mắt ôn nhu lão nhớ về nàng giống như mọi điều tốt đẹp nhất thế gian nhưng thứ lão nhớ nhất về nàng chính là ánh mắt, ánh mắt lúc hắn quay người dời đi, dù không thấy. Lão đã quá mệt rồi, mắt lão mơ hồ chớp động. Qua hai cái chớp mắt lão nhìn thấy một thân ảnh dù hai mắt đã mờ nhưng bóng dáng đó cả đời lão không quên. Lão chợt nhớ đến một người: (sư tỷ là nàng sao?) Nhưng giờ khắc này toàn thân lão chỉ còn cảm thấy lạnh lẽo. Lão chìm vào mơ hồ. *Hồi 1: Thi Nhan, cảnh ngộ không đổi Hắn mơ hồ trong mơ hồ hắn không nhớ rõ mình là ai hắn tên Triệu Vãn có lẽ vậy. Triệu Vãn cảm nhận rõ bản thân đang ngủ nhưng cũng có thể không phải vậy, không gian xung quanh không mang chút ánh sáng chỉ còn bóng tối vây quanh ảm đạm và hưu quặn. Dù đã chết như hắn có chút cảm giác năm tháng trôi qua chắc đã rất lâu rất lâu đến mức hắn không còn cảm thấy thời gian đang trôi hay gì nữa, có lẽ vạn năm cũng có thể triệu năm. Những lúc tỉnh đầu óc hắn ong…ong đau đớn kịch liệt như chết đi sống lại nhưng cũng chỉ vài lần hắn tỉnh còn lại thì đầu óc một dạng mơ hồ. Chỉ có điều sau vài lần đau đớn kịch liệt hắn dần có một vài nhận thức, bản thân không thể cảm nhận được gì cũng đồng nghĩa hắn với thân thể đồng dạng ngắt kết nối. Đối với điều này hắn không nghĩ quá sâu xa mà hắn cũng không có khả năng đó, nhưng Triệu Vãn cũng tương đối hiểu được (đây chắc là trạng thái sau khi ta chết rồi). Vài lần tỉnh tảo hắn đều nhớ về cố hương và gia đình mong mỏi từ trong cái chết lần nữa gặp lại bằng hữu cùng người thân, mà chờ rất lâu mỗi lần hắn tỉnh táo có cái cảm giác trôi qua vô cùng tận. Sau cùng Triệu Vãn cũng hiểu (cái chết vẫn là không như trong lời đồn sao, có thể gặp lại nhưng người thân đã chết hoặc có lẽ là ảo tưởng của ta. Thật ra đầu thai cũng tốt, có lẽ sẽ quên hết mọi chuyện vậy nhân quả đời trước của ta cũng có thể chấm dứt rồi). Nếu như lúc này hắn có thể cười thì sẽ lại là cười khổ, chung quy Triệu Vãn đời này hắn đã tự làm khổ mình không biết bao nhiêu lần rồi. “Triệu vãn, không còn lâu nữa đâu”. tiếng thì thầm vọng ra từ hư vô. Tiếng than yếu ớt này dù nhỏ nhưng lại khiến tâm thần Triệu Vãn chấn động không thôi. Lúc này đây Triệu Vãn hoàn toàn thanh tỉnh từ giấc mộng năm tháng, hắn vẫn còn nhớ tiếng thì thầm đó, thanh nhẹ chắc là của nữ tử. Tiếng than giống như vọng lại từ hư vô lặp lại vài lần trong đầu hắn nhưng cũng dần nhỏ đi vo ve như tiếng muỗi cuối cùng trả lại mảnh không gian u tối này sự tĩnh lặng. Biến cố này xảy ra trong khoảnh khắc, cũng không rõ mang theo ẩn ngữ gì, trong lòng Triệu Vãn dâng lên một thứ nghẹn ngào khó nói. Cũng không để hắn hồi thần, một thanh âm trong trẻo phát ra. “Triệu công tử, công tử, công tử ngài tỉnh lại đi mà, không hay rồi, Triệu tiểu thư đánh tới rồi ngài không tỉnh dậy thì toang mất, công tử, công tử dậy mau thôi… công tử đừng ngủ nữa”. Một tràng ngôn thứ khiến hắn khẽ động, hắn từ từ mở mắt trong mắt mơ hồ, chỉ là bóng hình nữ tử khiến Triệu Vãn giật mình ngay tức khắc bật dậy. Triệu Vãn ngồi trên giường thở hồng hộc đầy sợ hãi nhìn nữ tử có tư dung đoan trang quỳ một gối dưới giường hắn, hai tay nàng hoảng hốt dơ lên dáng vẻ có phần bất ngờ nhưng cũng vì sự hoảng hốt trong lòng mà nói nhanh với Triệu Vãn “Công tử, Lệ Vy cô nương xông tới đây rồi ngài mau rời đi , đừng ngồi nữa mau đi, mau đi”. Triệu Vãn ánh mắt đảo qua người nữ tử vẻ mờ mịt trong mắt hắn lộ rõ, ngờ vực hỏi “ngươi là ai?”. Nữ tử vẫn vẻ mặt đó sốt ruột nói “Triệu công tử ngài sao còn mơ màng vậy, ta là Tiểu Xảo của Du Linh lâu”. Triệu Vãn nghe xong có phần không chắc “Du Linh lâu là địa phương ở Địa Phủ sao?” Hắn cũng không hiểu rõ ràng bản thân đang ở nơi nào chỉ là càng không hiểu thì vẻ mờ mịt càng hiện rõ hắn ngồi trên giường ngẩn người nhìn khắp căn phòng một lượt. Phòng không âm u mà có phần thanh nhã cửa sổ đóng kín nhưng điều này lại khiến hắn càng thêm khó tả. Nhìn lại Tiểu Xảo đứng trước, vẻ mặt hắn cổ quái như nhìn một tiểu quái đang khua tay múa chân lải nhải không ngừng. Triệu Vãn mặt cổ quái lại hỏi “cô nương này có thể cho ta biết đây là tầng mấy của địa phủ không?”. Tiểu xảo đang nói thì chợt sững người mà ngay lập tức cũng như hiểu ra điều gì đó liền đáp. “Công tử, ngài hiện đang ở tầng 2” nói xong Tiểu Xảo có phần ngập ngừng như muốn nói mà cũng không muốn chỉ là nàng chưa kịp mở miệng thì ầm ầm một tiếng. Cánh cửa mới giây trước còn nguyên vẹn giờ đây đã tan nát thành nhiều mảnh nằm ngổn ngang vương vãi khắp phòng. Tiểu Xảo tâm thần hoảng hốt quay đầu nhìn về phía cửa mà Triệu Vãn cũng nghi hoặc nhìn theo. Trước cửa phòng bụi mù mịt, một cái phất tay từ trong làn bụi mà ra, bụi tiêu tán hiển lộ chân dung một thiếu nữ. Thiếu nữ bước ra khỏi đống đổ nát, một tay nàng che miệng tay còn lại phe phẩy tản đi chút bụi không tồn tại. Lúc này nhìn rõ, thiếu nữ một vẻ nhu thuận đầu tóc dính chút bụi nhìn không rõ, nàng mặc bộ thanh y màu lam nhạt khí chất lạnh lùng pha tạp kiêu sa, ánh mắt sắc sảo lại thêm hút hồn chỉ là khi nàng nhìn về hắn vẻ mặt lại đổi thành bất lực cũng có một chút ôn hoà. Thiếu nữ họ nhẹ mặt không đổi sắc quay đi nhìn về Tiểu Xảo. Biểu tình vừa nãy mà thiếu nữ lộ ra chung quy nghĩ lại vẫn thấy có gì đó không ổn chỉ là Triệu Vãn giờ đây lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác như bị lạc hồn. “Là ngươi quyến rũ đệ đệ ta?” “ta …a, không phải vậy, tiểu thư người chớ hiểu lầm công tử ngài ấy chỉ là muốn đến chỗ bọn ta ngủ giấc, công tử chỉ là quá mệt thôi haha, đúng là như vậy chẳng có gì cả”. Tiểu Xảo nói loạn cả lên dù nàng cảm thấy lời này hình như sai nhưng mà nàng thật sự hoảng loạn. Thiếu nữ khẽ động mi mắt, nàng tuyệt nhiên không tin Tiểu Xảo, ánh mắt như muốn giết người bừng bừng khiến cho Tiểu Xảo trong lòng khẽ động giật mình vô thức lùi lại. Thiếu nữ bất lực lại nhìn về Triệu Vãn, một cái nhìn này khiến lòng nàng chợt động. Triệu Vãn một vẻ nhu nhược nhìn nàng hai mắt rưng rưng lệ như muốn trào ra. “Tỷ Tỷ”. Một tiếng này dù bình thường mà cũng như đã cách năm tháng vô tận mà truyền tới. Tiểu Xảo đứng cạnh không cảm thấy khác thường nhưng thiếu nữ gần cửa lại tâm thần hoảng hốt, nàng bi thương không rõ mà ngơ ngác lại thêm. Nàng đi lại gần Triệu Vãn bước chân không khỏi nhanh. “Sao thế, ai bắt nạt đệ đại tỷ ta đây sẽ đi giải quyết hắn liền”. “Ta xin lỗi tỷ tỷ, ta tồi tệ quá, ta không đáng là đệ đệ của tỷ”. Hắn nói xong cười thảm cứ thế ngơ ngẩn chìm vào hồi ức. Tỷ ruột hắn Triệu Lệ Vy, nàng là danh nữ tài sắc nhất Đại Chu quốc, nhỏ tuổi thiên tư xuất chúng 5 tuổi nhập đạo khai quan,12 khắc linh thức, 20 thành tựu vân hà nhưng một đời thiên kiêu như vậy lại dừng ở tuổi 22. “Tiểu Vãn Vãn ngươi đừng khóc tỷ tỷ không giận nữa, được không?” giọng nàng nhu hoà ánh mắt có thêm phần yêu chiều thương cảm nhìn hắn. Nàng ôm Triệu Vãn vào lòng mà hắn cũng thuận theo, hắn khóc như một đứa trẻ phạm lỗi rất lâu đến khi bình tâm lại Triệu Vãn mới chợt thấy có gì sai. (Cơ thể tỷ ấy sao lại ấm áp đến vậy, cơ thể ta cũng có gì đó sai). Triệu Vãn nghĩ đi nghĩ lại càng cảm thấy sai nhưng sai ở đâu thì nhất thời chưa nghĩ ra. Bỗng dưng một cơn đau truyền khắp toàn thân khiến Triệu Vãn hít một hơi sâu mà không dám thở ra. Hắn vội vã buông tay mặt tái đi, toàn thân run run. Lệ Vy bấu vào lưng hắn chỉ là khá mạnh tay nhưng cũng khiến mặt Triệu Vãn nhăn lại không ít. Lệ Vy đứng gần giường nàng vẻ mặt khó chịu. “ Đừng tưởng như vậy là ta đã tha thứ cho đệ rồi nha, ta còn giận đo”. Lệ Vy nói nhưng vẻ mặt nàng mang chút ngại ngùng cùng kiêu ngạo. Còn Triệu Vãn hắn nằm đó không nói, ánh mắt có thần cũng vừa như vô thần. Lúc này đây hắn cũng hiểu ra tình cảnh bản thân lúc này “ta vẫn còn sống, mà không hẳn là còn sống, phải là sống lại mới đúng”.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ