Ngụy Thiên

Chương 8: Sơn lâm (Thượng)

Minh Lân trầm ngâm một lát hắn nghe Triệu Vãn nói cũng cảm thấy yêu thi này không quá đáng sợ, như khí thế vừa nãy nó tỏa ra lại khiến Minh Lân có phần e ngại. “Ôn huynh, yêu thú này có điểm yếu gì không?” Triệu Vãn nghĩ một lúc quay đầu nói. “Thực lực yêu thi này ít nhất cũng đạt tới nửa bước vân hà cảnh, Minh Lân ngươi đã cảnh giới gì” “Linh tuyền trung kì” Triệu Vãn gật gật đầu. “Các ngươi tuyệt nhiên không đỡ nổi một trảo của yêu thi, muốn đánh bại nó phải sử dụng công pháp hoả hệ ít tiêu hao linh lực cùng công phá hoại lâu dài sẽ có thể là dẻo lớp phòng vệ bên ngoài từ đó tấn công yêu tâm của nó mới có thể triệt để đánh bại yêu thi” “Công pháp hoả hệ sao…” “Cái này…ta cũng không có học qua” Chu Phương Oanh nói, xong ba người rơi vào im lặng. “Chúng ta cứ như vậy lén lút vào được không?” Chu Phương Oanh hỏi. “Ta cảm thấy nếu không giải quyết yêu thi kia việc vào khoáng mạch vô cùng nguy hiểm, công chúa hay là chúng ta quay về tìm người cứu viện” “Không được, chuyến này ta đi cũng vì rèn luyện không trải nghiệm sinh tử sao có thể tiến bộ được” “Ta có thể giúp các người cầm chân yêu thi đó” “Ngươi nói thật sao?” Nghe câu nói của Triệu Vãn hai người kia quay lại nhìn vẻ mặt nghi hoặc. “Đương nhiên, nhưng mà ta cũng cần thù lao” “Thật sao tốt quá” Chu Phương Oanh mừng rỡ nhưng nàng đột nhiên im bặt rồi hoang mang hỏi Triệu Vãn. “Vậy ngươi làm cách nào cầm chân yêu thi đó” “Các người không cần bận tâm chỉ cần đưa ta 400 viên đan khí. thành giáo?” “Chỉ vậy thôi sao?” “Đúng vậy” Triệu Vãn gật gật đầu. Chu Phương Oanh lưỡng lự nàng quay về phía Minh Lân hỏi. “Tiểu Lân ngươi có mang theo đan khí không” Minh Lân nghe vậy cho tay vào áo lục lọi lấy ra giới chỉ rồi từ giới chỉ lấy tiếp 4 bình sứ, hắn tìm một hồi nhưng cho dù tìm thế nào cũng không ra. “Công chúa chúng ta chỉ có 20 viên” Chu Phương Oanh ngại ngùng nàng lấy 4 bình kia đưa vào tay Triệu Vãn. “Chúng ta hiện tại chỉ có thế này thôi ngươi đừng chê, khi ta đến Kim Lân thành rồi sẽ tìm Triệu bá mượn đan đến lúc đó sẽ trả lại ngươi đầy đủ. Huyễn Ôn ngươi đừng lo Triệu Bá thương ta nhất chắc chắn sẽ có đan trả lại lại ngươi” Triệu Vãn ái ngại nhìn Chu Phương Oanh, trên mặt cười khổ. (Ta hình như chắc chắn rồi tiểu mỹ nhân bạo lực này lại là hôn thê của ta, ta vậy mà còn hy vọng… nhưng mà mượn tiền cha ta để trả nợ cho ta đây lại là tình huống oái oăm gì vậy” Chu Phương Oanh nhìn thấy Triệu Vãn cười như khóc bản thân trong lòng lại thấy giận dữ. “Ngươi cười cái gì, nghĩ ta không trả nợ sao?” “Không không, ta đương nhiên không có ý đó” Triệu Vãn hoảng hốt lắc đầu hắn rất là sợ nàng ấy nổi nóng đánh mình dù sao cũng không đánh lại nàng. Triệu Vãn không có để tâm nữa hắn lấy đan khí bỏ tất cả vào miệng, cảnh này cũng khiến hai người kia tâm thần chấn động. “Ngươi đang làm cái gì vậy” Triệu Vãn không có nghe, thể nối của hắn chuyền ra luồng khí ấm từ từ vận chuyển toàn thân. “H…Huyễn Ôn ngươi thật sự không sao chứ?” “Không sao” “Ngươi không bạo thể sao?” Triệu Vãn không có nói hắn nhìn về phía yêu thi chậm rãi nói. “Lúc nữa tao sẽ thu hút chú ý của yêu thi các ngươi nhân câu hội lẻ vào” “Được không” “Yên tâm đi, ta làm việc trước nay đều ổn thỏa” Triệu Vãn cúi xuống nhặt một viên đá cầm vừa chọn tay rồi hướng yêu thi đang gầm gừ nhìn hắn. Một cú vung tay chuẩn, viên đá tạo thành một đường cong hoàn hảo đáp đúng chiếc mũi lòi ra rõ ràng của yêu thi. Yêu thi nhưng cảm nhận được khiêu khích liền giận dữ lao về phía Triệu Vãn đang thong dong đứng gần đấy. Triệu Vãn thân hình chợt động một cú nhảy cao nhẹ nhàng đáp trên lưng yêu thi, hắn nắm lấy những mũi nhọn kim loại để cho yêu thi giãy không bị văng. Ngay lúc yêu thi đang chú tâm đến Triệu vãn, hai người kia đồng thời lén lút đi sâu vào trong động. Vì Triệu Vãn thu hút yêu thi nên một đường này hai người đi an toàn. Đi vào sâu cảnh tượng càng hùng hồn vô cùng vô tận kim nguyên lấp lánh, khoáng mạch to rộng liên miên. Hai người Chu Phương Oanh vừa đi vừa trầm trồ. Chu Phương Oanh tiện tay nhặt một mảnh kim nguyên trên đường nhìn qua lại là một màu lam biếc có viền tự nhiên tạo thành hình thù kỳ lạ, vỏ ngoài bóng lóa lõi đặc. “Công chúa, thứ đó là khảm lam, loại này không có nhiều công dụng như lại trân quý vì vẻ đẹp với hiếm có khó tìm” “Ngươi nói xem viên đá này có thể tạo thành một chiếc vòng tay không?” “Đương nhiên” Chu Phương Oanh cất khảm lam vào giới chỉ rồi nhìn quanh. Mắt nàng chợt sáng. “Tiểu Lân ngươi xem kia là kim linh sao?” Minh Lân nhìn về phía ngón tay Chu Phương Oanh, ánh mắt chợt động hắn nhìn thấy một tiểu nhân đang luẩn quẩn cạnh đống linh thạch. Tiểu nhân thân hình vô cùng nhỏ nhắn toàn thân màu trắng tinh khôi, nó như vui vẻ chơi đùa lại cứ lượn quanh đống linh thạch mà không chú ý đến đám người. Chu Phương Oanh biểu tình mừng rỡ, lay người Minh Lân. “Chắc chắn đó là kim linh trong truyền thuyết rồi, phát tài thật sự phát tài rồi haha” “Công chúa, ngài bình tĩnh chút” “Được được” “Giờ hai chúng ta sẽ qua đó rồi bắt nó như phải đi thật chậm để không gây ra tiếng” Chu Phương Oanh gật gật cũng không biết nàng tiếp thu bao nhiêu. Hai người tiến gần chậm rãi, mỗi bước đều cẩn trọng trên dưới. Cứ thế cho đến khi rất gần kim linh Chu Phương Oanh lắm bắt thời cơ, nàng vồ tới như lạ thay nàng lại như thế vồ vào không khí mà kim linh kia đã như tàn ảnh thoát cái bay xa. Minh Lân dồn lực vào chân một đạp bay tới, hắn gần như chạm vào kim linh nhưng lại trong khoảnh khắc để kim linh bứt tốc thoát khốn. Minh Lân phóng ra linh lực như dù như thế cũng không đuổi kịp kim linh mà còn khiến nó hoảng sợ bay nhanh hơn. Sau một lúc đuổi hai người lạc mất kim linh nhưng lại tới hai ngã rẽ. “Tiểu Lân, chúng ta chia nhau ra tìm đi” “Không được nơi đây rất nguy hiểm nếu ngài đi một mình gặp chuyện thì tính làm sao” “Đừng lo, dù sao cũng là một chuyến lịch luyện mà không gặp khó khăn sao có thể trở thành cường giả” Minh Lân trầm ngâm, hăn không muốn nàng đi một mình sợ nàng vì thế mà gặp chuyện nhưng hắn cũng hiểu đời người có rất nhiều cửa ải nếu vì bản thân sợ hãi mà lùi bước thì đời người làm được mấy chuyện ý nghĩa. “Được, nhưng mà công chúa, người phải nhớ không được tự đặt mình vào tình huống nguy hiểm được không?” “Được” Minh Lân thở dài hắn đưa ra một tấm phù hướng Chu Phương Oanh đưa. “Gặp nguy hiểm hãy hủy tấm phù này ta sẽ đến cứu” Nhận lấy tấm phù nàng đưa nó vào giới chỉ. “Ta đi đây” Chu Phương Oanh đi sang lối bên phải, nàng bước đi thong dong, Minh Lân khẽ thở dài. “Điện hạ, ta nhìn nàng lớn lên cũng hiểu rõ tính cách nàng những gì nàng muốn thì luôn chấp mê, có lẽ ngăn cản nàng cũng sẽ ngăn cản tương lai của nàng” Minh Lân sau đó đi sang trái. Chu Phương Oanh sau khi đi được một lúc nàng nhận ra càng vào sâu kim nguyên càng thưa thớt ánh sáng toả ra cũng càng ít. Nàng vận lực một tia sáng nhỏ từ tay nàng bay ra, tia sáng này tỏa ra ánh vàng làm cho con đường phía trước nàng rõ ràng không ít. Đi thêm lúc nàng mơ hồ nhìn thấy một ánh sáng nhỏ rọi tới từ phía xa, nheo mắt nhìn kĩ lại có phần giống một tiểu nhân. Chu Phương Oanh mắt sáng, nàng mừng rỡ vội bước nhanh tới nhưng vừa gần tới nàng phát hiện ra tiểu nhân này lại cứ thế quan sát mình từ trước tới giờ. Càng gần tiểu nhân Chu Phương Oanh càng thấy kì lạ cho tới khi đến gần tiểu nhân nó mới vội vã bay đi nàng cũng chạy đuổi theo. Tốc độ của tiểu nhân này không nhanh không chậm vừa đủ để tiểu nhân cùng nàng giữ một khoảng cách đồng đều nhưng chính vì vậy lại càng kì lạ. Đuổi bắt cứ thế diễn ra, nàng lại càng vào sâu trong khoáng mạch. Bỗng dưng một chùm sáng chói mắt chiếu tới nàng vô thức dừng lại, nàng mở hé mắt cố thích ứng đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mặt. Một mật thất nhỏ giữa có một cái bàn đặt ngay ngắn, ngồi ở gần cái bàn lại là một hài cốt mục nát, xung quanh cũng không có nhiều đồ trang trí hầu hết là kim nguyên phát sáng cùng vài đồ sinh hoạt. Hài cốt đặt trước mặt xương tay vẫn giữ một cây bút, trên bàn có đặt một bức thư đồ, bức thư đồ này theo thời gian mực cũng nhoè đi gần như không thấy nét, kì lạ là ở góc nhỏ một chữ lại hiện rõ mà không hề mất nét. “Bạo!” Chu Phương Oanh sờ mặt giấy cảm giác thô lớp nhám đã sớm bong, nàng không rõ tuổi thọ bức thư đồ nhưng nhìn cũng có thể cho rằng nó đã ở đây rất rất lâu. Chu Phương Oanh sờ đến chữ “Bạo” chỉ là vừa sờ chúng đầu óc nàng choáng váng quay cuồng, nàng hai tay ôm đầu cơn đau như tê tâm liệt phế dày vò nàng khiến nàng không thở nổi nhưng cơn đau này cũng không kéo dài đến khi bên tai nàng vang lên tiếng nổ tâm thần nàng mới ổn định. Nàng thở hổn hển sau cơn đau tê tâm liệt phế cảm giác bản thân như sống lại đến khi bình tâm nàng mới phát hiện bản thân lại đang bị nhốt tại đây. Cửa lúc trước không hiểu sao giờ đã bị vùi lấp bởi những tảng đá to dày nằm khít với nhau dù quan sát thế nào cũng không thấy được lỗ hổng. Chu Phương Oanh dồn lực một đấm vào tảng đá một nhưng lại khiến cho nó không chút sứt mẻ mà trái lại nàng lại đau đớn đỏ rát cả tay. Nàng thử cậy tảng đá cũng không tài nào để nó di chuyển dù chỉ một chút. Từ pháp đến lực dùng mọi cách cũng không cách nào cạy ra được. Cuối cùng nàng mệt mỏi ngồi phịch xuống, lúc này đây bản thân nàng vô cùng bất an vô thức co chân lại, không khí bên trong mật thất cũng dần bị tiêu thụ theo thời gian. Cảm giác khó thở cùng sự im lặng đến khó tả làm cho nàng vừa mệt mỏi vừa sợ hãi. Hai mắt nàng không biết từ bao giờ chảy ra hàng lệ nóng. Ở một mình nàng lại vô thức nhớ về mấu thân. Mẫu thân nàng mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng nhớ đến tư vị được mẫu thân ôm vào lòng an ủi lúc buồn tủi, nhớ hình ảnh mẫu thân trẻ trung mỉm cười với mình, cũng nhớ những đêm không trăng mẫu thân kể cho nàng câu chuyện về những vì sao giống như con người. (Con đường mỗi người đôi lúc không trọn vẹn, nếu chỉ vì nó không trọn vẹn mà lựa chọn con đường khác với bản tâm mình thì mãi mãi không đến được điểm cuối). “Mẫu thân con vẫn chưa tìm được con đường chính mình” Nàng vội vàng gạt đi hai hàng lệ cũng không bi thương nữa quyết định tìm kiếm khắp phòng. Sau khi kiểm tra kỹ càng nàng cũng không thu hoạch được gì cuối cùng chỉ còn bộ hài cốt. Nàng nhìn hài cốt trong nòng có phần sợ hãi, chần chừ một lúc nàng quyết tâm tiến tới. Nhìn kĩ một lượt nàng phát hiện ngoài xương trắng rà hài cốt này cũng chỉ còn cây bút nguyên vẹn. Nàng gạt hài cốt ra để ý một lượt không có điều gì thay đổi mới lấy cây bút ra khỏi xương tay hài cốt. Cây bút rất tinh xảo màu ngọc bích ngoài vậy ra nhìn không khác gì đồ bình thường. Nàng thử truyền linh lực cũng không xảy ra phản ứng. “Chỉ là đồ bình thường sao?” Nàng thở dài, đang rầu rĩ nàng bỗng nhớ đến Minh Lân. Nhanh chóng lấy ra tấm phù rồi đốt thành tro. Nàng ngồi xuống bậc đá tâm trạng nàng đang không tốt, cũng vì không khí vô cùng ngột ngạt dường như chẳng còn bao nhiêu. Nàng đợi, đợi rất lâu cũng qua nửa canh giờ lúc này hai mắt nàng lim dim cảm thấy phổi như muốn nổ tung. Đứng trước ranh giới sinh tử nàng mới một lần cảm thấy mình đang sống. (Chẳng lẽ con đường của ta chưa bắt đầu đã kết thúc rồi sao?) Nàng lúc này cực kỳ mệt mỏi nàng cố cho bản thân không nhắm mắt mà bản thân đã rơi vào vô thức. Nàng không chịu nổi nữa rồi, trong phút chốc mắt nàng híp lại một nửa toàn thân lắm phịch xuống. (Mệt quá, ta lại như thế chết đi sao? Mẫu thân người có thất vọng vì ta không?). … Giữa sự sống và cái chết nàng mơ một giấc mơ. Ở đây bầu trời xanh thăm hơn bầu trời, mặt biển phản chiếu ánh trời. Nước chỉ cao đến bắp chân, Chu Phương Oanh cứ thế chậm rãi đi. Nàng ngắm nhìn bầu trời cảm thấy bình yên, mặt biển gợn sóng theo bước nàng. Một bước, trước mặt nàng hiện lên tầng sương mù hình vuông khả to. Trên góc sương mù dần hiện nên một chữ màu kim. “Bạo!” Chu Phương Oanh lẩm bẩm. Dần dần một hàng chữ cũng hiển hiện. “Lộ hải long thiên khứ” Chu Phương Oanh ngẫm nghĩ một lúc sau nàng sáng tỏ hỏi. “Ngươi muốn ta đi theo con đường này sao?” Sương mù giống như không nói nhưng lại mang theo tầng nghĩa rõ ràng. Chu Phương Oanh chạm tay vào sương mù như chỉ vừa chạm này nàng bất giác mỉm cười khổ. “Long hoá sao? Haz ta đúng là bất hạnh mà” Ngay sau khi nói sau câu trên trán nàng hiển hiện một chữ lớn “Bạo” chữ này khiến cho nàng sửng sốt. “Cái gì “Bạo” sao lại liên quan đến Long. Bất thường ta đây đi con đường quái quỷ gì vậy” Nàng lẩm bẩm. Chưa kịp hiểu chuyện gì nàng bộng cảm giác cả người mất thăng bằng cả người ngã ra. Cú ngã này khiến nàng chìm xuống, mà biển từ bao giờ đã biến thành biển sâu. Nàng không có cảm giác ngạt thở mà bản thân cảm thấy lại là thoải mái tột độ cũng khiến nàng dần chìm vào cơn mê.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ