Kể từ đó, bố mẹ luôn dặn dò tôi một câu: “Con có thể yêu một người bình thường, nhưng đừng bao giờ yêu một người thuộc thế giới mà con không thể bước vào”.
...
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt lạnh đi. Hóa ra...Người tôi tin tưởng nhất lại là người lừa dối tôi nhiều nhất. Tôi nhìn Ngụy Chí Húc, cười nhạt: "Rốt cuộc cậu là ai?. Là Trạch Ngôn...hay là Chủ tịch Ngụy?"
Ánh mắt cậu khẽ tối xuống: "Nhược Hy...đừng gọi tên em như vậy."
"Tại sao?". Đầu óc tôi thật sự trống rỗng.
"Em không quen" .Ngụy Chí Húc khẽ mím môi: “Nếu chị thích...em vẫn có thể gọi chị như trước." Nói xong, cậu bước thêm một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, trong mắt cậu lộ vẻ áy náy chưa từng che giấu.
Nhưng lúc này...tôi đã không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.
Tôi lặng lẽ rút tay về. "Xin lỗi. Tôi không quen để một vị chủ tịch tập đoàn gọi mình như vậy." Lời nói vừa dứt. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh ngắt.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ chói tai vang lên.
"Ôi, đây chẳng phải blogger nổi tiếng Nhược Hy sao? Tôi còn tưởng cô được ai chống lưng ghê gớm lắm. Thì ra cũng chỉ biết dựa vào đàn ông.
Người vừa lên tiếng chính là Tống Đình Đình. Cô ta cố tình nói rất lớn tiếng. Chẳng mấy chốc, ánh mắt của những người đi lại xung quanh đều đổ dồn về phía chúng tôi.
Tôi khẽ nhếch môi: "Cô đến đây với thân phận gì?". Tống Đình Đình kiêu ngạo ôm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng bước tới: "Bạn trai tôi là chủ tịch Công ty Công nghệ Quý Ảnh. Còn cô thì sao? Có tư cách gì đứng đây?"
Người đàn ông bên cạnh khẽ nhíu mày: "Đình Đình. Nói ít thôi. Đây không phải nơi gây chuyện."
Tống Đình Đình bĩu môi: "Em chỉ nói vài câu thôi mà."
Đúng lúc ấy. Ngụy Chí Húc bỗng tiến sát lại phía sau lưng tôi. Cậu hơi cúi đầu, ghé sát tai tôi thì thầm giọng điệu chỉ đủ chúng tôi nghe thấy: "Chị ghét họ lắm sao?"
Tôi liếc cậu một cái: "Rõ ràng lắm à?"
Cậu chỉ khẽ cười: "Vậy...để em xử lý." Nói xong liền quay sang nhìn người đàn ông kia nghiêm giọng nói: "Anh là chủ tịch Công ty Công nghệ Quý Ảnh?"
Đối phương hơi ngẩng cằm: "Đúng". Ngụy Chí Húc gật đầu rất nhẹ: "Tôi nhớ rồi. Có lẽ vài ngày tới...anh sẽ rất bận."
Mặt người đàn ông lập tức biến sắc: "Anh có ý gì?"
Ngụy Chí Húc chỉ mỉm cười: "Không có gì.Tôi chỉ muốn nhắc anh làm ăn cho đàng hoàng. Nếu không...giữ được công ty hay không cũng là một vấn đề."
Chỉ một câu nói. Sắc mặt người đàn ông lập tức tái mét. Anh ta biết rất rõ...người trước mặt hoàn toàn có năng lực khiến công ty mình biến mất khỏi thị trường.
Không lâu sau, bảo vệ nhận được chỉ thị, lịch sự mời hai người họ rời khỏi bữa tiệc.
Không khí xung quanh yên tĩnh trở lại. Ngụy Chí Húc cởi áo vest, khoác lên vai tôi.
"Ngoài này gió trời lạnh. Đừng để bị cảm."
Tôi khẽ kéo chiếc áo xuống đưa cho anh: "Không cần."
Cậu ấy nhìn tôi, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát: "Nhược Hy..."
Tôi ngắt lời anh: "Cậu không chỉ che giấu tôi thân phận. Cậu còn lấy một thân phận khác để bước vào cuộc sống của tôi. Tôi không biết nên tin con người nào mới là cậu. Tôi...không muốn tiếp tục nữa."
Đôi mắt Ngụy Chí Húc thoáng đỏ lên: "Em chưa từng có ý định đùa giỡn với chị. Em biết chị không thích người giàu, cho nên mới..."
Tôi bật cười: "Cậu biết! Vậy mà cậu vẫn lựa chọn lừa tôi. Từng ấy là quá đủ rồi."
Tôi lùi lại một bước: "Chúng ta...chấm dứt ở đây đi." Nói xong, tôi xoay người rời khỏi bữa tiệc.
Đây là lần đầu tiên tôi yêu một người nhiều đến vậy. Nếu nói không đau...thì chắc chắn là nói dối.
...