Chương 8: Chương 8

Ngụy Chí Húc nhìn tôi thật lâu rồi khẽ gật đầu: "Tôi sẽ cân nhắc." Giọng nói bình tĩnh mà xa cách, hoàn toàn khác với chất giọng dịu dàng mỗi lần gọi tôi là "chị". Tôi bỗng cảm thấy người đứng trước mặt mình xa lạ đến đáng sợ. Nếu đây mới là con người thật của cậu...thì khả năng diễn xuất của cậu đúng là quá hoàn hảo đến diễn viên chuyên nghiệp còn phải nhận thua. Sếp tôi cười lớn, nâng ly rượu trên tay lên "Chủ tịch Ngụy tuổi trẻ tài cao, mới tiếp quản tập đoàn đã khiến cả giới kinh doanh phải chú ý. Tôi xin kính một ly." Nói xong, sếp tôi uống một hơi cạn ly champagne. Sau đó quay sang thúc giục tôi. "Nhược Hy, em cũng kính chủ tịch Ngụy một ly đi." Tôi thuận tay cầm một ly rượu trên bàn nâng lên: "Chủ tịch Ngụy...mời." Đúng lúc tôi chuẩn bị ngửa đầu uống cạn thì một bàn tay bất ngờ giữ lấy cổ tay tôi. Tôi sững người, Ngụy Chí Húc nhìn tôi: "Không biết uống thì đừng cố." Giọng cậu rất khẽ, vẫn là giọng nói quen thuộc ấy. Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ khiến trái tim tôi khẽ run lên. Rồi quay sang mọi người, bình tĩnh nói: "Xin lỗi. Tôi có chút việc riêng cần xử lý. Chuyện hợp tác, chúng ta sẽ bàn sau." Không ai dám phản đối. Sau khi mọi người lần lượt rời đi, Ngụy Chí Húc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi: "Đi theo em." Tôi không phản kháng lại lời đề nghị, cậu đưa tôi đến ban công yên tĩnh phía cuối đại sảnh. Sau khi cánh cửa kính khép lại, tiếng nhạc náo nhiệt lập tức bị ngăn cách phía sau trở về không gian vô cùng yên ắng. Tôi nhanh chóng rút tay mình ra khỏi bàn tay của Ngụy Chí Húc: "Cậu không định giải thích sao?" Cậu ấy nhìn tôi rất lâu mới lên tiếng: "Chị muốn em giải thích điều gì?" "Tất cả. Từ chuyện gia đình phá sản..đến chuyện phải đi làm thêm để đóng học phí..và cả thân phận thật của cậu." Tôi nhanh chóng đáp. Ngụy Chí Húc khẽ cúi đầu: "Em xin lỗi. Em không cố ý lừa chị." Tôi bật cười. Nụ cười ấy ngay cả chính tôi cũng thấy chua chát: "Không cố ý? vậy những gì cậu từng nói với tôi... có cái nào là thật không?" Cậu ấy lại im lặng. Sự im lặng ấy giống như một lời thừa nhận tất cả mọi thứ. Tôi hít sâu một hơi: "Cậu biết không? Tôi ghét nhất chính là bị người khác lừa dối." Ngụy Chí Húc bước lên một bước: "Nhược Hy..." "Đừng lại gần tôi." Tôi hoảng sợ lùi về phía sau. Ánh mắt anh thoáng hiện vẻ luống cuống. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vị chủ tịch lạnh lùng kia để lộ vẻ bối rối như vậy. Tôi cười nhạt: "Cậu có biết vì sao ngay từ đầu tôi luôn nói mình không thích đàn ông giàu có không?" Ngụy Chí Húc im lặng như muốn để tôi tự bày tỏ. Tôi nhìn về phía những ánh đèn rực rỡ ngoài kia với ánh mắt xa xăm: "Không phải vì thành kiến. Mà là vì tôi đã tận mắt chứng kiến một người bị hủy hoại bởi bọn họ. Chị họ tôi từng yêu một người đàn ông xuất thân từ một gia đình giàu có. Chị ấy xinh đẹp, học giỏi và yêu anh ta bằng cả tuổi thanh xuân của mình. Anh ta hứa sẽ cưới chị ấy. Thế nhưng mỗi lần chị ấy mang thai...anh ta lại lấy đủ mọi lý do ép chị ấy phá bỏ đứa bé. Bác sĩ từng nói, nếu tiếp tục phá thai, chị ấy sẽ rất khó có con và có thể sẽ mất đi khả năng được làm mẹ. Vì vậy chị ấy quyết định chia tay anh ta và muốn một mình sinh đứa bé." Tôi siết chặt hai bàn tay: "Nhưng người đàn ông đó lại cho rằng chị ấy muốn dùng đứa bé để ép cưới. Anh ta cho người gây ra tai nạn giao thông khi chị ấy đang đi đường để mua sắm một ít đồ cho đứa con chuẩn bị chào đời của mình, và đứa bé đã không giữ được. Chị họ tôi cũng mất luôn một chân...và mất cả khả năng làm mẹ. Kể từ đó, tôi đã không còn tin vào những người đàn ông giàu có nữa." Tôi quay sang nhìn thẳng vào mắt Ngụy Chí Húc nói với giọng run rẩy: "Cho nên...bây giờ cậu bảo tôi phải tin cậu bằng cách nào?” ….
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ