Buổi chiều, sau khi kết thúc sự kiện của thương hiệu, tôi liền di chuyển đến bữa tiệc cocktail như đã hẹn. Vừa bước vào đại sảnh, sếp đã vội vàng đi tới với giọng điệu sốt ruột: "Sao em đến muộn thế?, may mà tiệc vẫn chưa bắt đầu chính thức."
Tôi áy náy cười: "Đường kẹt xe nên em đến chậm một chút."
Nghe tôi nói vậy sếp cũng không trách nữa mà hạ giọng nói: "Gần đây, Tập đoàn Thịnh Hòa vừa thay chủ tịch mới. Nghe nói vị chủ tịch này đang chuẩn bị cải tiến toàn bộ mảng quảng bá, hủy bỏ nhiều hợp đồng cũ và ưu tiên hợp tác với các KOL, blogger nổi tiếng. Rất nhiều công ty giải trí đang tranh giành cơ hội này."
Sếp vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt đầy kỳ vọng: "Lát nữa em đi cùng anh vào trong. Nếu có cơ hội thì cố gắng làm quen với vị chủ tịch mới."
Tôi khẽ gật đầu: "Vâng, em sẽ cố gắng."
Tập đoàn Thịnh Hòa sở hữu rất nhiều thương hiệu mỹ phẩm, thời trang và trang sức cao cấp. Nếu giành được hợp đồng hợp tác với họ, doanh thu của cả công ty trong nửa cuối năm gần như sẽ được đảm bảo. Chỉ là... khi tôi và sếp tiến đến khu vực trung tâm của đại sảnh thì mới phát hiện nơi đó đã bị rất nhiều người phóng viên, nhà báo đang vây kín.
Xem ra, ai cũng muốn trở thành người đầu tiên bắt chuyện với vị chủ tịch mới. Sếp bỗng nhìn về phía trung tâm đại sảnh, tôi cũng quay đầu nhìn sang theo.
Giữa đám đông vây quanh là một người đàn ông nổi bật toát ra vẻ đầy khí chất, tao nhã. Bàn tay cầm ly champagne thon dài, trắng lạnh. Chiếc đồng hồ cơ đắt tiền trên cổ tay càng tôn lên khí chất cao quý của anh. Điều thu hút nhất lại chính là chiều cao vượt trội đứng giữa một nhóm các tổng giám đốc và chủ tịch lớn tuổi, anh vẫn nổi bật hơn hẳn.
Tôi dời ánh mắt lên khuôn mặt ấy. Đường nét sắc sảo, biểu cảm hờ hững, đôi mắt lạnh lẽo không gợn sóng. Khí chất kiêu ngạo và xa cách khiến người khác theo bản năng không dám đến gần.
Khoan đã..sao người này...lại có vẻ thân quen đến vậy?. Tôi vô thức nín thở. “Đó chẳng phải...Trạch Ngôn sao?”. Không đúng. Người trước mặt hoàn toàn khác với chàng trai mỗi ngày cười tươi gọi tôi là "chị", vừa vào cửa đã mang trà sữa cho tôi, còn cặm cụi nấu cơm trong bếp.
Rốt cuộc...đâu mới là con người thật của cậu? Hay... họ chỉ là hai anh em sinh đôi? Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng hành loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu và cần có câu trả lời rõ ràng!
Đúng lúc ấy, giọng sếp kéo tôi về thực tại. "Đứng ngây ra đó làm gì?, mau theo anh qua chào hỏi. Nếu hôm nay tạo được quan hệ với vị này, công ty chúng ta sẽ giành được miếng bánh lớn."
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi bước theo sếp. Vừa đến nơi, sếp đã niềm nở chìa tay ra phía trước. "Chào chủ tịch Ngụy, tôi là Tô Hòa, giám đốc của Công ty Giải trí Trí Dự An. Còn đây là blogger làm đẹp nổi tiếng của công ty chúng tôi, Nhược Hy."
Ngay khi nghe thấy tên tôi, ánh mắt người đàn ông khẽ dao động. Chỉ trong tích tắc, vẻ lạnh lùng trên gương mặt anh dường như xuất hiện một vết nứt. Tôi nhìn chằm chằm vào người đàn ông, cố gắng mở to mắt để nhìn rõ xem mình có đang nhận nhầm người không. Không sai được, là Trạch Ngôn. Cũng chính là...Ngụy Chí Húc. Nhưng...cậu nam sinh từng nói gia đình phá sản, phải kiếm tiền đóng học phí...sao bây giờ lại trở thành chủ tịch của Tập đoàn Thịnh Hòa?. Tôi cố nén sự hỗn loạn trong lòng, mỉm cười lịch sự: "Rất hân hạnh được gặp chủ tịch Ngụy. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài."