Chương 6: Chương 6

Tôi cúi đầu, nhìn những bình luận ác ý không ngừng hiện lên trên màn hình: "Tớ không quan tâm người khác nói gì về mình." Hân Nhiên im lặng vài giây rồi hỏi: "Thế còn cậu ta? Cậu chắc chắn cậu ta không tiếp cận cậu vì tiền sao?" Tôi lắc đầu theo bản năng: "Nếu thật sự vì tiền thì ngay từ đầu cậu ấy đã có vô số cơ hội rồi. Nhưng cậu ấy chưa từng mở miệng đòi hỏi điều gì, còn thường xuyên tự bỏ tiền mua đồ ăn, mua trà sữa cho tớ nữa." Hân Nhiên thở dài: "Nhược Hy à, không phải tớ muốn chia rẽ hai người. Tớ chỉ sợ cậu bị tổn thương." Tôi mỉm cười bất đắc dĩ: "Tớ biết." "Cậu thích cậu ta thật rồi đúng không?". Tôi khẽ "ừ" một tiếng. Đầu dây bên kia lại im lặng. Một lúc sau, Hân Nhiên mới nói bằng giọng dịu hơn: "Được rồi. Nếu cậu đã quyết định thì tớ sẽ không ngăn nữa. Nhưng nhớ kỹ, nếu sau này cậu ta dám bắt nạt cậu, người đầu tiên tớ xử sẽ là cậu ta." Tôi bật cười: "Biết rồi, bà cô già!". "Còn cười được." Hân Nhiên hừ nhẹ. "Mau gọi cho Trạch Ngôn đi. Tớ nghĩ bây giờ người khó chịu nhất chắc là cậu ấy. Bị cả mạng xã hội mắng như vậy đâu phải chuyện dễ chịu." Nghe vậy, lòng tôi chợt thắt lại. "Ừ... tớ gọi cho cậu ấy đây." "Có gì thì báo tớ." "Được." Cuộc gọi kết thúc. Tôi nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Trạch Ngôn rất lâu, cuối cùng vẫn nhấn nút gọi. Chuông chỉ reo hai tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy. "Chị!" Giọng cậu ấy vẫn bình tĩnh như mọi khi. Tôi mím môi. Giọng Trạch Ngôn rất khẽ, bình tĩnh đến lạ, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến tim tôi nhói lên. Tôi nhỏ giọng hỏi: "Cậu... có ổn không?" "Nếu cậu thấy khó chịu vì những lời trên mạng, tôi sẽ đứng ra giải thích”. Đầu dây bên kia im lặng vài giây. Sau đó, Trạch Ngôn bật cười khẽ: "Không sao đâu, chị, chỉ cần được ở bên chị, em không bận tâm người khác nói gì." Nghe cậu ấy nói vậy, trái tim lại tôi mềm nhũn. Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: "Trạch Ngôn...cậu... có thích tôi không?" Lần này, đầu dây bên kia im lặng lâu hơn. Đúng lúc tôi nghĩ mình đã hỏi một câu quá đường đột thì giọng nói trầm thấp của cậu ấy chậm rãi vang lên. "Thích, cực kỳ thích, em rất thích chị." Tim tôi như ngừng đập trong giây lát. Chỉ ba chữ đơn giản ấy thôi cũng đủ khiến cả người tôi nóng ran. Giọng nói dịu dàng ấy giống hệt một chú cún lớn ngoan ngoãn, vừa khiến người ta rung động, vừa khơi dậy cảm giác muốn bảo vệ. Sau khi cúp máy, tôi lập tức đăng nhập tài khoản phụ, lao vào phần bình luận dưới video, hăng hái cãi nhau với đám cư dân mạng đang công kích Trạch Ngôn. Đến tận gần sáng tôi mới chịu buông tha cho đôi mắt và chiếc điện thoại đã hoạt động rất năng suất mấy tiếng liên tục để đi ngủ. ... Sáng hôm sau, vừa vào nhà vệ sinh lờ đờ mở mắt nhìn vào gương tôi đã giật mình. Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức chẳng khác nào gấu trúc. Đúng lúc ấy, điện thoại hiện lên thông báo từ công ty. “Tối nay tham dự sự kiện của thương hiệu và tiệc cocktail sau sự kiện. Không được vắng mặt”. Tôi hiện là blogger làm đẹp trực thuộc một công ty giải trí lớn nên thường xuyên được mời tham gia các sự kiện của các nhãn hàng. May mà kỹ năng trang điểm của tôi không tệ. Chỉ mất hơn nửa giờ, tôi đã che kín quầng thâm và hoàn thành lớp trang điểm một cách tinh tế. Sau khi thay một chiếc váy dạ hội màu hồng nhạt, tôi chuẩn bị ra khỏi nhà thì điện thoại lại đổ chuông. Là sếp gọi: "Nhược Hy, hôm nay nhớ ăn mặc cho thật chỉn chu vào nhé. Anh định đưa em đi gặp một người rất quan trọng." Tôi bật cười: "Em có lần nào ăn mặc qua loa đâu?" Sếp lập tức đáp: "Đừng đùa nữa. Người này quyết định trực tiếp đến các hợp đồng quảng cáo của công ty từ bây giờ đến cuối năm. Chỉ cần tạo được ấn tượng tốt với anh ta, cả công ty đều hưởng được lợi." Tôi thu lại nụ cười: "Vâng .Em hiểu rồi." Đối với tôi, càng có nhiều hợp đồng hợp tác thì thu nhập càng cao đương nhiên tôi sẽ nghiêm túc. ...
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ