Nhớ lại những gì đã xảy ra hồi đó, tôi quay sang nhìn lại bộ quần áo đã bạc màu của Trạch Ngôn. Oh, quả thực nó hơi tồi tàn. Nhưng điều đó không quan trọng, miễn là cậu ấy đẹp trai. Tôi không thích người giàu, nhưng tôi thích người đẹp trai haha…
Tôi tiếp lời Tô Cẩn: “Cậu nói cậu thích đàn ông giàu có, cậu thực sự đã tìm được người như ý muốn của mình. Có vẻ như cả hai chúng ta đều là những người có mục tiêu rõ ràng nhỉ”. Đứng cạnh cậu ta là một người đàn ông trung niên bụng béo, chiếc đồng hồ đắt tiền đeo trên tay ít nhiều cũng cho thấy sự giàu có của ông ta.
Người đàn ông liếc nhìn Trạch Ngôn và nói với giọng điệu không kém gì Tô Cẩn: “Đẹp trai không có nghĩa là kiếm được tiền nuôi sống gia đình. Nhìn vẻ ngoài luộm thuộm của cậu , chắc hẳn cậu còn không tự nuôi nổi được bản thân. Sao em có thể ở bên cậu ta chứ!”.
Nghe ông ta nói vậy, tôi buột miệng trong cơn giận dữ: “Tôi không thiếu tiền, tôi hoàn toàn có thể chu cấp cho anh ấy!”. Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức sau khi tôi nói xong câu này. Bọn họ nói như vậy mà không hề để ý đến cảm nhận của Trạch Ngôn ư?.
“Thật sao? Chị ... Chị sẽ ở bên em chứ?”. Tôi vừa dứt lời, Trạch Ngôn đã hỏi tôi một cách hào hứng, phớt lờ những ánh nhìn chăm chú của hai người đứng đối diện.
Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời, đầy mong đợi của cậu ấy, tôi không kìm lòng được mà khẽ gật đầu.“Ừmmm...” một cái rất nhanh chóng. Tôi thừa nhận mình đã hành động một cách bốc đồng, vẻ đẹp quả thật có thể là một cái bẫy!
Thấy tình hình vậy, Tố Cẩn lập tức lên tiếng: “Anh thật trơ trẽn! Anh thực sự cần một người phụ nữ chu cấp cho mình sao?”.
"Chị ơi, đừng để ý đến họ, chúng ta tiếp tục mua sắm thôi." Nói xong, Trạch Ngôn nắm tay tôi và chúng tôi cùng nhau bước đi, mặc kệ ánh mắt phán xét khó hiểu của hai người họ sau lưng.
Nhưng điều mà tôi không ngờ tới là một video đã lan truyền, phát tán một chóng mặt vào buổi tối hôm đó.
Các fan của tôi liên tục gắn thẻ tôi để yêu cầu xem video gốc. Video này ghi lại cuộc trò chuyện của chúng tôi với Tô Cẩn xong lúc mua sắm chiều nay.
“Thật sốc! Một nam sinh viên vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng tự nguyện trở thành người bao nuôi cho một blogger làm đẹp nổi tiếng trên mạng.”
Mặc dù trong video không hiện rõ mặt người nổi tiếng trên mạng, nhưng những người hâm mộ trung thành của tôi đã nhận ra được giọng nói quen thuộc của tôi. Rất nhiều người đã gắn thẻ tôi trong phần bình luận để hỏi xác nhận lại.
“chị ơi, người nổi tiếng trên mạng mà mọi người đang nói đến có phải là chị không?”
“Chị gái tôi và nam sinh viên đó đang hẹn hò à?! Tôi biết họ là một cặp đôi thật sự mà!”
Cũng có một số ý kiến trái chiều khác đại loại như:
“Thế giới này có vấn đề gì vậy? Một nam sinh viên tốt nghiệp đại học danh giá lại sa sút đến mức phải sống nhờ vào một người nổi tiếng trên mạng!”
“Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ trở thành người nổi tiếng trên mạng để bao nuôi trai đẹp haha”.
Hầu hết những lời lăng mạ nhắm vào Trạch Ngôn đều là những lời lẽ xúc phạm.
“Thật xấu hổ! Sau bao nhiêu năm học hành, cuối cùng lại phải dựa dẫm vào phụ nữ để chu cấp. Sao cậu ta có thể đối mặt với cha mẹ, những người đã vất vả nuôi nấng cậu ta đi học như vậy?”
“Tôi nghĩ chẳng ai tự hào về điều này. Vậy mà cậu ta nghe có vẻ kiêu ngạo, tự hào quá. Chẳng trách cậu ta là một gã trai bao..vv...”
“Nếu ai cũng có suy nghĩ như vậy, thì ai còn chịu học hành nữa? Xã hội cần loại bỏ xu hướng này”.
Thấy vậy, tôi hơi lo rằng lòng tự trọng của Trạch Ngôn đã bị tổn thương và cậu ấy có thể làm điều gì đó thiếu suy nghĩ. Vừa định nhấc điện thoại gọi điện an ủi Trạch Ngôn thì số của Hân Nhiên gọi đến.
Vừa bắt máy, giọng Hân Nhiên đã vang lên đầy sốt ruột: "Thấy chưa? Tớ đã bảo cậu bình tĩnh quan sát thêm một thời gian rồi mà. Sao mới bị người ta hỏi một câu đã gật đầu đồng ý hẹn hò luôn vậy?"
Tôi cắn môi, khẽ đáp: "Lúc đó... tớ không nghĩ nhiều đến thế."
"Không nghĩ nhiều?" Hân Nhiên gần như bật cười vì bất lực. "Cậu có biết bây giờ trên mạng đang nói gì không? Tất cả đều bảo cậu đang bao nuôi cậu ta."
….