Chương 10: Chương 10

Về đến nhà ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên tôi làm là mở máy tính, từng đoạn vlog ghi lại những ngày tháng ở bên Trạch Ngôn lần lượt hiện lên. Cậu ấy cười với tôi, nấu cơm cho tôi. Dẫn tôi đi tập thể dục, mua trà sữa tôi thích...tôi nhìn màn hình, nước mắt bất giác rơi xuống. Cuối cùng, tôi vẫn không đủ can đảm để nhấn nút xóa chúng. Tay tôi run run cầm điện thoại lên, nhấc máy cho Hân Nhiên. Chuông vừa đổ chưa đầy hai hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy: "Nhược Hy? Cậu sao thế?". Vừa nghe thấy giọng cậu ấy...tôi không thể kìm được nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Hân Nhiên lập tức hoảng hốt: "Nhược Hy! Ai bắt nạt cậu? Đứng yên đó. Tớ đến ngay...." Sau khi rời khỏi bữa tiệc hôm ấy, tôi chính thức chấm dứt liên lạc với Ngụy Chí Húc. Hân Nhiên là người đầu tiên biết chuyện. Vừa nghe tôi nói xong, cô ấy liền thở phào nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng chia tay rồi, tớ còn tưởng cậu sẽ mềm lòng mà tha thứ cho cậu ta." Tôi cúi đầu, giọng khàn đi: "...Nhưng tớ vẫn rất thích cậu ấy." Hân Nhiên khựng lại: "Tớ biết, tớ biết cậu ta chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Cậu ta còn dịu dàng, biết nấu ăn, biết chăm sóc người khác." "Từ trước đến giờ...người không xứng với cậu ấy có lẽ mới là tớ." Tôi thất vọng chán nản nói. Hân Nhiên bất lực ôm lấy tôi dỗ dành: "Nhược Hy. Cậu đừng tự hạ thấp mình như thế, tớ không muốn nhìn thấy cậu bị tổn thương." Tôi cười, nước mắt lại không kìm được rơi xuống: "Tớ chia tay với Trạch Ngôn ấy...không phải vì hết yêu....mà vì cậu ấy có xuất thân quá cao quý." Nghe đến đây Hân Nhiên tròn mắt: "...Hả? Cậu chia tay cậu ta chỉ vì lý do đó?" Tôi gật đầu: "Bố mẹ tớ sẽ không bao giờ đồng ý. Còn chính tớ...cũng không vượt qua được nỗi sợ." Hân Nhiên nhìn tôi thật lâu rồi thở dài: "Tớ không hiểu nổi cậu. Nhưng dù sao tớ cũng tôn trọng quyết định của cậu." Cậu ấy bỗng nhiên cười tinh nghịch: "Nếu đã chia tay rồi...ngày mai tớ giới thiệu cho cậu một người. Anh họ tớ, cao một mét tám lăm, dân thể thao, đẹp trai, tính tình hiền lành. Quan trọng nhất là...gia cảnh rất bình thường." Tôi bật cười: "Được. Coi như đi gặp bạn mới vậy." ..... Sáng hôm sau, tôi gội đầu, trang điểm cẩn thận rồi lái xe đến điểm hẹn với anh họ theo sự ngỏ ý của Hân Nhiên. Thế nhưng...khi xe vừa đi qua một khúc cua, một chiếc SUV màu đen đột nhiên lao sang làn đường của tôi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi chỉ kịp đánh mạnh tay lái. “Rầmmmm...!” Một tiếng va chạm dữ dội vang lên. Chiếc xe mất lái, lao xuyên qua lan can ven đường rồi rơi thẳng xuống dòng sông phía dưới. Nước lạnh nhanh chóng tràn vào khoang xe. Túi khí bung ra khiến tôi gần như không thể cử động. Tôi run rẩy tháo dây an toàn. Nhưng cửa xe lúc này đã bị biến dạng, không mở ra được. Tôi vốn không biết bơi, nỗi sợ hãi lập tức bao trùm lấy, tôi tuyệt vọng khua tay loạn xạ để cố gắng đập cửa kính. Bên trên đường ngày càng có nhiều người tụ tập. Đúng lúc ý thức tôi dần mất đi... "Tõmmm...!" Có người nhảy xuống nước, một bóng người đang bơi thật nhanh về phía tôi. Khi dần nhìn rõ gương mặt ấy qua làn nước...Tôi sững sờ. Là...Ngụy Chí Húc. Cậu áp tay lên cửa kính, nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi nói với giọng trấn an: "Đừng sợ. Em đưa chị ra ngoài." Không biết cậu ấy lấy đâu ra sức lực, liên tục dùng vật cứng đập vỡ cửa kính, mảnh kính cứa rách đâm thẳng cả vào cánh tay. Máu nhanh chóng hòa vào dòng nước. ….
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ