Cuối cùng...cửa xe cũng bật mở. Cậu nhanh chóng ôm lấy tôi, cố hết sức kéo tôi nổi lên mặt nước. Chiếc xe phía sau nhanh chóng chìm hẳn xuống đáy sông.
Trên bờ có người ném phao cứu sinh xuống. Ngụy Chí Húc không chút do dự đẩy chiếc phao về phía tôi: "Ôm lấy."
Tôi hoảng sợ với lấy theo lời cậu: "Nhưng còn cậu thì sao?"
"Nghe lời." Cậu gần như dùng toàn bộ sức lực để đẩy tôi về phía bờ. Ngay khi tôi được mọi người kéo lên...Tôi quay đầu lại, Ngụy Chí Húc vẫn còn ở dưới nước, động tác của cậu ngày càng chậm.
Cuối cùng...cả người chìm hẳn xuống. "Ngụy Chí Húc!" Tôi gần như phát điên hét lên: "Xin mọi người cứu cậu ấy!"
May mắn thay, một người đàn ông biết bơi lập tức nhảy xuống.
Vài phút sau. Ngụy Chí Húc đã được đưa lên bờ. Cậu đã hôn mê bất tỉnh.
...
Trong bệnh viện, sau khi bác sĩ sơ cứu khẩn cấp. Cuối cùng Ngụy Chí Húc cũng chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy tôi khóc đến đỏ cả mắt, cậu khẽ mỉm cười: "Chị...đừng khóc. Em không sao."
Nước mắt tôi rơi càng nhiều hơn: "Cậu làm tôi sợ chết khiếp..."
Ngụy Chí Húc khẽ nắm lấy đầu ngón tay tôi: "Nếu chị lo cho em như vậy...có phải chứng tỏ...chị vẫn còn thích em không?"
Tôi mím môi. Không trả lời. Nhưng cũng không rút tay ra.
Đúng lúc ấy. Điện thoại tôi đổ chuông. Là số của Hân Nhiên.Tôi chợt nhớ ra...hôm nay vốn là ngày đi gặp người anh họ cậu ấy giới thiệu.
Vừa bắt máy. Giọng Hân Nhiên đã vang lên: "Nhược Hy! Cậu quên mất buổi hẹn rồi à? Anh họ tớ đợi cậu gần một tiếng đồng hồ rồi."
Tôi nhìn Ngụy Chí Húc. Ánh mắt cậu rõ ràng tối đi vài phần.
Tôi khẽ đáp: "Xin lỗi...hôm nay tớ gặp chút chuyện, cậu hẹn anh ấy dịp khác nhé."
Sau đó liền cúp máy ngay. Ngụy Chí Húc khàn giọng chất vấn tôi: "Chị...định đi xem mắt thật sao?"
Tôi khẽ cười: “Chúng ta chia tay rồi. Tôi gặp ai...hay làm gì cũng là quyền của tôi."
Ngụy Chí Húc cụp mắt, một lúc lâu sau mới nhỏ giọng: "Nhưng em vẫn muốn theo đuổi chị. Từ đầu đến cuối...Em chỉ muốn cưới chị."
Tôi còn chưa kịp đáp lời. Một giọng phụ nữ đầy kích động vang lên ngoài cửa phòng cấp cứu.
"Nhược Hy!" Tôi phản xạ quay đầu theo tiếng nói. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang vội vàng chạy tới. Bà nắm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe: "Cuối cùng bác cũng gặp được con."
Tôi ngơ ngác: "...Bác là?"
Người phụ nữ mỉm cười: "Bác là mẹ của Chí Húc. Bác phải cảm ơn con. Thằng bé...đã thích con từ thời cấp ba. Suốt bao năm qua...nó chưa từng thay đổi."
Mẹ của Ngụy Chí Húc mỉm cười khi nhìn thấy vẻ sững sờ của tôi: "Con thấy lạ đúng không? Rõ ràng mới quen Chí Húc chưa bao lâu...vậy mà nó lại bất chấp mạng sống để cứu con."
Tôi khẽ gật đầu vấn đề bác đề cập cũng là điều khiến tôi đang thắc mắc "Vì sao cậu ấy lại làm vậy."
Bà bật cười: "Con nghĩ hai đứa mới quen sao. Nhưng với Chí Húc...con đã xuất hiện trong cuộc đời nó từ rất lâu rồi."
Tôi sững người: "Bác... ý bác là sao?"
Bà vừa định mở miệng thì một giọng nói bất lực vang lên từ phía giường bệnh: "Mẹ! sao mẹ lại kể hết rồi?"
Ngụy Chí Húc chống tay ngồi dậy, khuôn mặt hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng: "Con còn định tự nói với chị ấy."
Bác gái bật cười: "Con chậm chạp quá. Nếu mẹ không nói thì đến lúc con bé đi lấy người khác cho con ế suốt đời chắc."
Nói rồi bà nắm lấy tay tôi: "Con có biết không? Từ năm lớp Chín...thằng bé đã thích con rồi."
"Bác không đùa đâu. Hồi đó con là học sinh xuất sắc của trường, ngày nào nó cũng đứng trước bảng vinh danh thành tích ngắm ảnh con. Còn lén chạy sang khu nhà cấp Ba chỉ để được nhìn thấy con một lần."
Tôi mở to mắt dường như không dám chắc chắc vào những gì bác gái vừa kể.
"Mẹ...". Ngụy Chí Húc bất lực ôm trán: "Con xin mẹ...đừng kể nữa, mất mặt quá".
.....
Sau khi bác gái rời khỏi phòng bệnh, chỉ còn tôi và Ngụy Chí Húc, căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ.Tôi nhìn cậu hỏi với vẻ nghi vấn: "Những điều bác vừa nói...là thật sao?"
Ngụy Chí Húc khẽ gật đầu: "Là thật. Em thích chị từ năm chị học lớp Mười Hai, từ trước cả khi chị biết tên em. Tất cả những lần gặp nhau...đều không phải tình cờ."
Tôi bỗng nhớ tới rất nhiều chuyện. Ly trà sữa đúng vị tôi thích. Những món ăn tôi hay nhắc trong vlog. Thậm chí...cả việc cậu luôn biết tôi thích gì.
"Cho nên...cậu xem vlog của tôi?" Tôi hỏi với vẻ chắn chắn.
Ngụy Chí Húc cười: "Không phải xem bình thường. Là xem đi xem lại. Có những video em xem hơn hai mươi lần."
Cậu cúi đầu cười bất đắc dĩ: "Thậm chí...em còn ghi chép lại những thói quen món ăn chị thích."
Tôi không nhịn được bật cười: "Cậu biến thái thật."
"Ừm. Em thừa nhận. Miễn người em thích là chị." Ngụy Chí Húc cũng không phản đối lại sự biến thái khó hiểu của mình.
Tôi nghiêng đầu. "Nhưng...Vì sao lại giả làm sinh viên nghèo?"
Ngụy Chí Húc khẽ thở dài: "Hôm đó, em đi ngang qua hành lang vô tình nghe chị nói...'Em không thích đàn ông giàu. Em đã nhớ câu nói ấy suốt nhiều năm. Em từng nghĩ..nếu em xuất hiện với thân phận thật, chị sẽ chẳng bao giờ cho em một cơ hội."
Tôi im lặng. Cậu cười khổ than thở tiếp: "Cho nên em quyết định...bỏ cái mác thiếu gia.Tự kiếm tiền, tự đi làm, tự đóng học phí. Em muốn biết, nếu không có thân phận ấy...liệu chị có thích con người thật của em không."
......
Sau khi xuất viện. Ngụy Chí Húc chính thức đến nhà gặp bố mẹ tôi. Bữa cơm hôm ấy rất ấm cúng. Lần đầu tiên, bố tôi chủ động rót rượu cho cậu ấy, còn mẹ tôi cũng liên tục gắp thức ăn vào bát cậu. Sau khi biết Chí Húc là người đã bất chấp tính mạng để cứu tôi thì những định kiến của họ với người giàu cuối cùng cũng tan biến.
Trước khi ra về. Bố tôi gọi riêng Ngụy Chí Húc lại và khuyên nhủ: "Con, tiền bạc không quan trọng. Quan trọng là cả đời này đừng để con bé phải khóc."
Tôi ngây người: "Cái gì cơ?"
Ngụy Chí Húc đứng dậy. Nghiêm túc cúi đầu: "Con hứa."
...
Một tháng sau.
Vào một buổi tối. Hai chúng tôi cùng ngồi xem phim trong phòng. Đến khi phim kết thúc.
Ngụy Chí Húc đứng dậy: "Muộn rồi. Em về phòng đây."
Tôi nhìn bóng lưng ấy. Bỗng nhiên vô thức gọi khẽ: "Chí Húc"
Cậu quay lại: "Sao vậy chị?"
Tôi cười: "Ở lại với tôi thêm một lúc."
Cậu hơi sững người. Sau đó bật cười: “Chị đang giữ em lại sao?"
Tôi đỏ mặt trả lời: "...Ừ."
Cậu bước đến. Nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Chị. Đợi em. Em muốn...cưới chị trước. Đêm tân hôn, em sẽ không để chị phải hối hận."
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu đỏ mặt nói: "Đồ ngốc. Tất nhiên phải kết hôn trước rồi."
Cậu cười rất khẽ.
.....
Một tháng sau. Hai chúng tôi cùng bước vào Cục Dân chính.
Cầm trên tay tờ giấy chứng nhận kết hôn. Ngụy Chí Húc cúi đầu hôn lên trán tôi: "Cuối cùng...ước mơ mười năm của em cũng thành hiện thực."
......
Người ta vẫn thường nói, đừng bao giờ tin một cậu nam sinh luôn ngoan ngoãn gọi bạn là "chị".
Bởi biết đâu...
Cậu ấy đã âm thầm lên kế hoạch cưới bạn từ mười năm trước rồi.