Chương 3: Chương 3

Vì kiếm sống bằng việc làm video ngắn chia sẻ về mảng blogger làm đẹp, nên tôi hay có thói quen ghi lại cuộc sống của mình. Tối hôm đó, trong lúc tôi đang chỉnh sửa video về cậu sinh viên mà tôi thuê đến nấu ăn tại nhà thành một vlog và tải lên nền tảng mạng xã hội. Ngay sau khi video được đăng tải, hàng loạt fan hâm mộ đang theo dõi tôi đã để lại rất nhiều bình luận đại khái như là: “Trời ơi, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai trong phần bình luận kia sao? Anh ấy thực sự đã đi phỏng vấn xin làm giúp việc!” “Món ăn anh ấy làm trông thật hấp dẫn và đẹp mắt, chị em thật là may mắn!” Một bình luận khiến tôi vừa đọc đã bật cười thành tiếng, cảm thấy sởn hết da gà ở tay “Anh ấy thật mạnh mẽ khi tự tìm công việc để trang trải trước khó khăn! Không biết bao giờ Chúa mới ban cho tôi một người bạn trai như thế?” “Những người đàn ông đẹp trai và những người phụ nữ xinh đẹp quả là một bữa tiệc thị giác! Tôi rất thích được ngắm nhìn thêm nữa!” Sau khi đăng tải video này, tôi đã có thêm rất nhiều người theo dõi. Sau đó, hàng ngày Trạch Ngôn ngày nào cũng đến nhà tôi nấu ăn và giữ cho nhà cửa luôn ngăn nắp gọn gàng. Cậu ấy cũng đưa tôi đi tập thể dục và nhiệt tình chỉ dẫn tôi từng động tác. Khi tôi nản chí và không muốn làm gì nữa, cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và nói: "Này chị, nếu chị tập thể dục nửa tiếng, em sẽ cho chị chạm vào cơ bụng của em!" Nghe vậy, bản năng mê trai trong tôi trỗi dậy, lập tức tinh thần cảm thấy vô cùng phấn chấn. Dưới sự hướng dẫn của Trạch Ngôn, tôi đã tập luyện với cường độ có thể ví tương tự như khi chuẩn bị cho cuộc thi thể thao. Sau buổi tập, đầu tôi nảy ý định giả vờ tán tỉnh cậu ta một cách hơi thiếu trong sáng "Anh ơi, cho em chạm vào cơ bụng của anh, em sẽ hiến dâng cả đời mình cho anh." Trái ngược lại Trạch Ngôn không những hoảng sợ mà còn hùa theo tôi và nói: “Chị ơi, hãy cứ làm những gì chị muốn với em đi....” Trong lúc nói, Trạch Ngôn nắm lấy cổ tay tôi và đặt lên bụng mình. Không! Điều này không phải điều như tôi mong đợi. Lẽ ra cậu ta nên tỏ ra ngại ngùng và tránh né chuyện đó chứ? Khi tay tôi tiếp xúc vào cơ bụng của Trạch Ngôn, một cảm giác mịn màng, mát lạnh và cứng cáp đến lạ thường. Cậu ấy có bàn tay to, ngón tay dài và các tĩnh mạch nổi rõ trên cánh tay. So với bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của tôi, nó tạo ra một tác động mạnh mẽ. Sau khi ý thức sự việc đã xảy ra nãy giờ, tôi vội vàng đẩy cậu ta ra và nói: “Không, lẽ ra cậu nên từ chối yêu cầu của tôi chứ?” Trạch Ngôn nhanh trí đáp lại như thể vẫn đang vấn khích với trò đùa của tôi: “Nhưng em gái à, em xinh đẹp quá, anh khó lòng từ chối lời thỉnh cầu của em được”. Sau đó, tôi cảm thấy hơi thở ấm áp phả vào tai và nước mũi bắt đầu chảy ra. Tôi dơ tay chạm vào và phát hiện mình bị chảy máu mũi!.Cậu ta đã quyến rũ tôi!. Tôi bắt đầu hoảng loạn, khua chân khua tay cố gắng che giấu điều xấu hổ này: “Chắc là do hôm nay tôi ăn quá nhiều xoài. Tôi dễ bị chảy nước mũi sau khi ăn xoài....ha...ha..a”. Ngay khi nói xong, tôi liền lục tìm trong túi xách xé một mảnh giấy, nhét vào mũi và ngửa đầu lên phía trước để cầm máu”. Trạch Ngôn có vẻ vẫn không chịu buông tha tôi lợi dụng được đà dí tôi tới cùng “Này chị, đừng ngửa đầu như thế, không sẽ bị nghẹn đấy. Cách đúng để cầm máu là bịt mũi lại...” Trong lúc nói, cậu ta dơ tay lên véo nhẹ vào mũi tôi. Chúng tôi lại ở một khoảng cách rất gần nhau! Ôi không, mặt tôi lại càng ngày càng nóng hơn. Điều tồi tệ nhất là khi không khí xung quanh đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Sau một khoảnh khắc ngượng ngùng, tôi thì thầm nói: “Ừm, để tôi tự làm là được rồi”. Thấy vậy Trạch Ngôn nhanh chóng buông tay tôi ra: "Em sẽ đi lấy cho chị một ít đá để chườm lên." Nhìn bóng dáng Trạch Ngôn đi khuất dần, tôi trấn an lại tinh thần và cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình thầm nhủ: “phùuu... mất mặt quá đi mất!” ….
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ