Sau đó cậu ấy gửi cho tôi một bức ảnh khoe cơ bụng. Cậu ấy sở hữu vóc dáng mà khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ, thon gọn khi mặc quần áo, săn chắc khi cởi đồ.
Mắt tôi sáng lên khi đột nhiên nghĩ và nhìn thấy điều này. Mặc dù tôi đã thấy nhiều người đàn ông có cơ bụng 6 múi trên mạng, nhưng phải thừa nhận rằng chưa bao giờ thực sự nhìn thấy ai có cơ bụng 6 múi ngoài đời thực. Thêm nữa, dạo này tôi không chăm sóc vóc dáng của mình tốt lắm, nên tôi cần người giúp tôi giảm cân.
Thế là tôi trả lời cậu ấy: “Em có thể đưa chị đến phòng tập thể dục để giảm cân hàng ngày được không?”
Rất nhanh phía bên kia đầu giây đã có câu trả lời: “Tất nhiên là không có vấn đề gì!”
Vì vậy tôi nhanh chóng hẹn gặp mặt để phỏng vấn. Sau khi chúng tôi thống nhất giờ và địa điểm , hôm sau cậu ấy đến tận nhà riêng của tôi với một túi đồ chứa nhiều món được mua ở cửa hàng tạp hóa.
“Này chị, đây là trà sữa em mua cho chị trên đường đi. Uống trước đi, em sẽ nấu ăn cho chị ngay.”
Nói xong, cậu ấy đưa cho tôi cốc trà sữa và thay giày trước khi vào trong. Trời ơi! thật không tin nổi là cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị luôn cả dép đi trong nhà nữa.
Tôi cầm cốc trà sữa lên và tự nhủ: “Thật chu đáo! Cậu ta còn mua cả trà sữa cho tôi, mà còn là loại trà tôi thích nhất!” Tôi đi theo cậu ấy vào bếp, với ý định xem khả năng nấu nướng của cậu ta giỏi đến mức nào.
"Này chị, sao chị không đợi ở bên ngoài? Mùi dầu ăn ở đây nồng quá, ra ngoài ngồi sẽ tốt hơn." Sau khi nói xong, cậu ấy còn mỉm cười nhẹ với tôi, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Nụ cười ấy khiến tôi có chút thất thần mà đờ người ra một chút.
Suốt thời gian đó, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt sâu thẳm và khó hiểu. Tim tôi bỗng nhiên đập thình thịch không rõ lý do, và tôi thở dài trong lòng: “Phải chăng đây là sức mạnh hủy diệt của một nam sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học?”
Bữa ăn đã hoàn thành một cách nhanh chóng. Tôi nếm thử và quả thực nó rất ngon về màu sắc, cả về hương thơm và vị giác cũng rất tuyệt. Công thức nấu ăn này thật tuyệt vời.
“Này chị, chị thấy sao?”. Vừa nói, cậu ta vừa tiến lại gần tôi hơn kèm theo ánh mắt cầu khẩn. Tại sao câu nói đó lại mơ hồ đến vậy?
Tôi sững sờ đến nỗi miếng thịt định ăn suýt bị rơi ra khỏi miệng. Tôi nhanh chóng chộp lấy nó, miễn là nó rơi xuống trong vòng năm giây, thì vẫn còn ăn được!
“Rầmmm! Kengg...kenggg” Tôi làm đổ cốc nước bên cạnh, và nó đã vỡ tan trên sàn nhà. Trong lúc đầu óc rối bời, theo bản năng tôi vội vàng cúi người xuống sàn nhà thu gom các mảnh vỡ để dọn dẹp.
Bỗng nhiên, một bàn tay giữ tôi lại. "Này chị, để em làm. Cẩn thận đừng làm đau tay. Việc này nên để con trai làm." Sau đó, cậu ấy rất nhanh chóng đã dọn dẹp mớ hỗn độn. Thấy cậu ấy chu đáo như vậy, tôi đã có suy nghĩ đến việc muốn cưu mang cậu ấy rồi.
"Cậu nên ăn cùng tôi; tôi không thể ăn hết chỗ này một mình được." Nghe tôi vậy, cậu ấy không giấu nổi niềm vui trong mắt. Đôi mắt cậu sáng ngời, và trông cậu có vẻ rất hài lòng về câu nói vừa rồi của tôi. Tôi không thể nhịn được mà trêu chọc.
“Tôi sẽ suy nghĩ thêm về điều đó, dù sao thì cũng có rất nhiều người muốn phỏng vấn.”
Cậu ấy nghe tôi nói vậy liền thành khẩn nói “Chị ơi, làm ơn cho em ở nhờ! Em sắp hết tiền học phí năm nay rồi. Đừng lo, em sẽ làm bất cứ điều gì chị sai bảo và em nhất định sẽ không để việc học tập ảnh hưởng đến công việc.”
Tôi phì cười sau khi nhìn thấy bộ dạng lo sợ của cậu ta và ra vẻ nghiêm giọng nói “Vì cậu đã mở lời, nên tôi đành miễn cưỡng chấp nhận vậy nhưng còn phải xem xét thái độ làm việc của cậu nữa”.
Thấy vậy, cậu ta liền phấn khích, mỉm cười vui vẻ và múc rất nhiều thức ăn vào đĩa của tôi. “Chị thật tốt! Hãy thử món này xem, đây là một trong những món sở trường của em”.
Sau khi ăn uống no nê cậu ta nhanh chóng rửa bát, dọn dẹp lại khu vực bếp và mang hết rác trước khi rời đi.
Nhìn thấy nhà cửa mới hôm qua còn bày bừa bây giờ lại gọn gàng ngăn nắp, tôi không khỏi cảm thấy vui và thoải mái trong lòng.
….