Sau khi ăn uống no nê tại Thất Tửu Các, ba người Lạc Thần, Hàn Thiên và Hạ Hạ mỗi người trở về phòng mình trong tông môn.
Về đến phòng, Lạc Thần liền lên giường ngồi xếp bằng vận khí tu luyện. Trong đầu cậu hiện lên từng dòng công pháp đã ghi nhớ ở trong hang động.
Cậu dần chìm vào tâm thức tu luyện, mồ hôi dần nổi hạt rơi xuống. Bên ngoài các sợi hỗn nguyên khí nhỏ hơn cả sợi tơ, từ khắp nơi bay đến dung nhập vào cơ thể cậu. Tuy nhiên rất mỏng manh và ít ỏi.
Trong tâm thức Lạc Thần suy nghĩ.
- Là hỗn nguyên khí? Cách thức hấp thu sao lại giống hệt với lúc ta tu luyện đan điền dung nạp linh khí.
Khi tu luyện theo công pháp này, cậu cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt so với phương pháp của lão Triệu.
Điều đó cũng dễ hiểu, bởi lão Triệu năm xưa vốn không thể giải được hết toàn bộ ý nghĩa trong quyển sách đó.
Đang chìm sâu vào tâm thức tu luyện, Lạc Thần chợt cảm nhận được một làn khí dao động bất thường bên ngoài. Thần sắc cậu liền biến đổi, lập tức mở hai mắt, thu công lại, phóng người ra ngoài cửa sổ, nhảy vọt lên mái nhà.
Trước mắt, cậu nhìn thấy bóng người trang phục màu đen, đang lướt nhanh trên các mái ngói, thân pháp cực kỳ linh hoạt. Khoảng cách giữa cậu và người đó chừng hơn chục mái nhà.
Cậu lập tức thi triển Ảnh Dực Khinh Phi đuổi theo (là chiêu thứ nhất trong bộ thân pháp Ảnh Dực Vô Song).
Lạc Thần vừa đuổi vừa lẩm bẩm.
- Nhanh quá! Nhất Lưu ư? Không đúng, ta không nhìn ra được cảnh giới chính xác.
Dù bộ pháp của cậu thuộc loại thân pháp thượng cấp, nhưng chênh lệch cảnh giới quá lớn, chung quy vẫn khó đuổi kịp.
Bóng dáng người áo đen dần bỏ xa cậu rồi biến mất vào khu rừng phía nam bên ngoài tông môn.
Không cam tâm, Lạc Thần quyết tìm cho ra kẻ này. Cậu liền phóng thẳng vào rừng, lướt trên các nhánh cây cố gắng tìm kiếm, nhưng không thấy.
Bất chợt, cậu liền phát hiện phía trước có một nhóm người, không rõ khí tức, tất cả đều che mặt, trùng hợp thay, trang phục của những người này đều màu đen.
Cậu định lao tới thì bỗng bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo lại, ép cậu vào gốc cây lớn bịt miệng lại.
Cậu chưa kịp vùng lên phản kháng thì người này liền lên tiếng.
- Suỵt, là ta.
Giọng nữ quen thuộc, cậu liền nhận ra là nữ chấp sự ở Chấp Sự Điện.
Lạc Thần có chút bất ngờ.
Cô lập tức ra hiệu cho cậu im lặng, hướng mắt quan sát đám người phía bên kia.
Cậu hiểu ý liền không nói gì, bình tĩnh định hình lại mọi thứ xung quanh.
Phía bên kia, đám người áo đen bận rộn vận chuyển, sắp xếp các rương hàng hóa không rõ là gì, trong rương đầy ắp những viên hình tròn màu đen, to bằng ngón tay cái.
Có hai người đứng một bên quan sát đám người đó và trò chuyện với nhau, không rõ tu vi của hai người này.
Lạc Thần và nữ chấp sự cũng không nhận diện được cảnh giới của họ, chỉ cảm nhận được khí tức đen tối ô uế và rất mạnh.
Một tên trong số đó lên tiếng.
- Lần này nghe nói chất lượng tốt hơn lần trước hai phần.
Tên còn lại bước tới, bốc một nắm đầy tay đưa lên ngửi.
- Có vẻ là vậy, các ngươi di chuyển cẩn thận, không được phép có sai sót.
Những tên còn lại đồng thanh đáp.
- Rõ!
Sau đó tên cầm đầu lập tức đưa tay trái lên ra hiệu. Hai tên trong đám người kia nhảy vọt, thân ảnh biến mất.
Chỉ trong thoáng chốc, chúng đã xuất hiện trước mặt Lạc Thần và nữ chấp sự.
- Ồ, hai con chuột nhắt.
Nữ chấp sự trừng to mắt bật người dậy thủ thế, tay trái kéo Lạc Thần ra phía sau lưng.
Lạc Thần lúc này không hề sợ hãi mà còn cảnh giác cao độ, yên lặng đứng sau nữ chấp sự.
Ở đằng kia tên cầm đầu cùng với hai thuộc hạ đang tiến về phía họ.
- Ta sẽ cầm chân bọn chúng, ngươi mau chạy về tông môn báo cho các trưởng lão.
Nữ chấp sự nghiêm giọng ra lệnh cho Lạc Thần.
Hai tên áo đen bật cười lớn.
- Ha ha, ngươi có biết mình vừa nói gì không vậy? Ngươi cầm chân bọn ta? Ha ha.
Nữ chấp sự ánh mắt kiên định quát lớn.
- Mau! Chạy đi.
Lạc Thần ở phía sau chậm rãi bước qua một bên, chấp tay sau lưng, sắc mặt thản nhiên, nhưng phía sau tay đang nắm chặt cố gắng bình tĩnh.
- Không được, nếu ta đi, cô sẽ chết.
Nữ chấp sự nhăn mặt.
- Hừ! Khốn kiếp.
Dứt lời, cô lập tức giáng một cú đá từ trên xuống nhắm thẳng vào đầu tên áo đen.
Hắn liền đưa tay lên đỡ lấy, cả người hắn khuỵu nhẹ xuống bị đẩy sang bên vài thước.
Tên áo đen còn lại lập tức lao lên tung một đấm trực diện vào mặt, cô thu hai tay đỡ lấy, cả người cũng bị đẩy ra sau vài thước.
Tên áo đen rút kiếm tiếp tục lao về phía nữ chấp sự. Cô cũng rút kiếm ra, cả hai giao đấu bằng kiếm chiêu.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng kiếm va chạm với nhau vang vọng khắp khu rừng.
Lạc Thần lúc này nhìn chằm chằm vào tên áo đen còn lại, hắn cũng nở một nụ cười quỷ dị từ từ tiến lại phía cậu.
Lập tức hắn phóng lên rút kiếm đâm thẳng vào Lạc Thần. Khi mũi kiếm ở ngay trước ngực, cậu liền xoay người né, mũi kiếm lướt qua cùng với thân thể tên áo đen ngay trước mặt cậu.
Lạc Thần nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, vận công tung một đấm vào bên hông tên áo đen.
Nhưng hắn lập tức thu kiếm lại đỡ lấy, cả hai bị đẩy ra vài thước.
- Chậc, là ta đã quá xem thường một tên nhóc con nhà ngươi.
Lạc Thần nhếch mép cười.
- Ngươi không thắng được ta đâu.
Tên áo đen nghe xong liền có chút ngờ nghệch.
- Đầu của ngươi có vấn đề à.
Nói xong hắn vung kiếm lao đến, tung ra hàng loạt kiếm chiêu, nhưng Lạc Thần đều né được.
Do đối đầu khi trong tay không có vũ khí, cậu phải tập trung cao độ phòng thủ tìm lấy sơ hở để phản công.
Ngay lúc hắn vung kiếm từ trên xuống, cậu liền tung một đấm đầy nội lực vào ngực hắn.
Tên áo đen bị đấm bay vào gốc cây hộc máu, trúng một đòn đầy nội lực, hắn gần như mất hết sức, chĩa mũi kiếm về phía Lạc Thần.
- Ngươi! Ngươi là võ giả Tam Lưu sao?
Dứt lời hắn gục xuống đất ngất đi. Lạc Thần tiến lại nhặt lấy thanh kiếm của hắn. Cầm thanh kiếm trong tay cậu vung kiếm qua lại vài cái rồi nhếch mép cười.
Phía bên kia, tên áo đen đang giao đấu với nữ chấp sự, thấy đồng đội bị hạ gục, hắn phút chốc mất tập trung liền bị cô ta một kiếm đâm xuyên tim.
Cùng lúc đó tên cầm đầu với hai thuộc hạ còn lại cũng tiến đến nơi. Hắn nhìn hai tên áo đen nằm gục trên đất liền tặc lưỡi một tiếng.
- Chậc!
Sau đó vẫy tay ra hiệu, hai tên thuộc hạ phía sau lập tức rút kiếm lao về phía Lạc Thần và nữ chấp sự.
Hai bên va chạm kiếm chiêu với nhau ác liệt.
Trong lúc giao chiến, tên áo đen càng lúc càng thấy sự quen thuộc trong kiếm chiêu của Lạc Thần. Hắn chợt sững người lùi lại vài bước.
- Ngươi! Tại sao ngươi lại biết kiếm chiêu của Thiên Giáo?
- Kiếm chiêu của Thiên Giáo ư?
Lạc Thần nhún vai, nhìn sang tên áo đen mà cậu đánh gục khi nãy.
- Ta học theo hắn đấy!
Nghe vậy tên cầm đầu cau mày nhìn về phía Lạc Thần.
Tên áo đen trừng mắt ngạc nhiên.
- Nói láo!
Dứt lời hắn chĩa mũi kiếm lao về phía Lạc Thần.
"Xoẹt"
Trong thoáng chốc, lưỡi kiếm của Lạc Thần chém qua người tên áo đen. Hắn ngã gục sấp mặt xuống đất.
Tên cầm đầu ngạc nhiên. Hắn nhận ra kiếm chiêu khi nãy đích thị là của môn phái hắn, Thiên Giáo.
- Ngươi thật sự đã học theo kiếm pháp của bọn chúng ư?
Lạc Thần nhìn về phía tên cầm đầu.
- Đúng vậy! Ta trước giờ chưa từng cầm qua kiếm, chỉ theo cảm giác bắt chước bọn chúng thôi.
Tên kia liền đưa tay lên đầu xoa mấy cái.
- Lũ chính phái các ngươi thật lắm trò.
Dứt lời hắn lao đến cực nhanh tung cước, chưa kịp nháy mắt bàn chân của hắn đã gần đến mặt Lạc Thần.
"Hự!"
Cậu chỉ kịp thời đưa tay lên đỡ trực diện.
"Ầm!"
Cậu bị đá bay hơn chục thước, toàn thân đập vào gốc cây.
- Lạc Thần!
Nữ chấp sự quát lớn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô lập tức tung ra tuyệt kỹ kết liễu tên áo đen kia. Sau đó phóng nhanh qua đỡ lấy Lạc Thần.
Nhưng khi lao đến, Lạc Thần đã kịp đứng dậy, khóe miệng chảy ra chút máu.
- Ngươi ổn chứ?
Nữ chấp sự gấp gáp hỏi.
Cậu lắc đầu, nhìn về phía tên kia.
- Ngươi đánh đau đấy! Làm ta nhớ đến lão già độc ác kia.
Lạc Thần vừa nói xong, hắn liền rút kiếm lao đến. Lạc Thần và nữ chấp sự vung kiếm đỡ lấy.
Tuy hai đánh một nhưng khí thế của tên này hoàn toàn áp đảo, hai người họ liên tục bị đẩy về sau.
"Xoẹt, xoẹt!"
Lạc Thần và nữ chấp sự đã bị tên kia đánh văng ra mỗi người một hướng, nữ chấp sự trúng kiếm chiêu mạnh hơn và hiểm hơn, nên lúc này đã không còn sức lực để chiến đấu.
Còn Lạc Thần đã bị đánh trúng ở vai trái, cậu vẫn còn đứng dậy được.
Tên cầm đầu kia từng bước tiến về phía Lạc Thần, hắn cười khinh.
- Ha ha, vẫn còn đứng được sao? Ngươi còn trẻ như vậy mà khá quá nhỉ. Tuổi này đã đạt được Tam Lưu, nhưng tiếc thay hôm nay một nhân tài như ngươi phải bỏ mạng ở đây rồi. Hay là ngươi bỏ kiếm xuống đầu hàng đi, ta sẽ đưa ngươi về Thiên Giáo, nhận ngươi làm thuộc hạ. Ha ha.
Nữ chấp sự đang khụy dưới đất bỗng ngạc nhiên nhìn Lạc Thần, từ đầu đến giờ do mãi chiến đấu mà cô không để ý đến thực lực của cậu, cho đến khi tên kia nói thì cô mới chợt nhận ra Lạc Thần đã đạt võ giả Tam Lưu.
Lạc Thần nhìn vào vết chém trên vai, sau đó nhìn về phía tên kia bật cười.
- Ha ha, ngươi chắc chắn là sẽ giết được ta sao?
Tên kia bỗng dừng bước khi nghe Lạc Thần nói vậy.
- Ngươi muốn chết nhanh vậy sao?
Nói xong, hắn thu người thủ thế kiếm chiêu theo phong cách của hắn.
Lạc Thần bên này cũng làm y hệt như hắn. Tên kia thấy vậy liền cau mày.
- Ngươi làm cái quái gì vậy?
Lạc Thần nhếch mép cười.
- Học theo ngươi.
- Ngươi thật quái dị.
Dứt lời hắn lao đến, Lạc Thần cũng làm theo y như vậy, kiếm chiêu tên kia tung ra như thế nào thì cậu đáp trả lại y như vậy.
Càng đánh tên kia càng nhận ra, rõ ràng hắn là võ giả Nhị Lưu thượng cấp, lúc nãy còn áp đảo hai người kia như mèo vờn chuột.
Vậy mà bây giờ dần dần lại đánh ngang sức với tên nhóc này, hắn cũng nhận ra thêm một điều khác là kiếm chiêu của Lạc Thần tung ra hiện tại hoàn toàn giống hệt với kiếm chiêu của hắn.
Bất giác hắn đánh bật Lạc Thần ra rồi lùi lại vài bước.
- Ngươi quả thật là một tên quái dị, ngươi thật sự đã học theo trong lúc đánh nhau sao?
- Có lẽ vậy, vì ta chưa từng học qua kiếm pháp, chỉ là vung kiếm theo ngươi thôi.
Tên kia ngây người ra vài giây, nhìn vào ánh mắt, hắn ngầm hiểu được Lạc Thần không nói dối.
- Một kẻ như ngươi thật sự quá nguy hiểm, ta phải giết ngươi để trừ hậu hoạ.
Nói xong hắn thu người thủ thế kiếm, hắn đẩy nội lực lên cực đỉnh, ma khí và sát khí toả ra mãnh liệt.
Lạc Thần nhếch mép cười một cách quỷ dị.
- Lần này ngươi không giết được ta đâu!
Nói xong Lạc Thần chỉ đơn giản cầm kiếm chỉa về phía hắn.
Khi thấy Lạc Thần không còn bày thế kiếm giống mình nữa. Hắn có chút nghi hoặc.
- Ngươi lại tính làm cái trò gì nữa vậy?
- Giết ngươi!
Nói xong Lạc Thần vận công từ đan điền và trung điền cùng lúc, khí tức tỏa ra cực kỳ quỷ dị.
Nữ chấp sự ở phía bên kia trừng to mắt thất thần nhìn cậu.
Tên kia cảm nhận được sát khí khủng khiếp đang dồn dập về phía mình, hắn lúc này thấy có chút sợ hãi, tay siết chặt chuôi kiếm.
Lập tức hắn dồn hết nội lực lao đến Lạc Thần cực nhanh.
"Keng! Keng! Keng!"
Tiếng kiếm chiêu va chạm nhau mãnh liệt, tên áo đen nhận ra hắn đang dần bị thất thế, kiếm chiêu của hắn không thể chạm được vào người Lạc Thần.
Bởi lúc này, toàn bộ kiếm chiêu của hắn đã bị Lạc Thần học thuộc và nhìn thấu.
Khi nãy cậu nói hắn sẽ không giết được mình đó không phải là lời ngạo mạn.
"Xoẹt!"
"Xoẹt!"
Tên áo đen văng ra khuỵ xuống, tay chống kiếm trên đất, hắn nhìn Lạc Thần và sợ hãi.
- Ngươi! Ngươi là quái vật.
Lạc Thần lướt đến.
"Xoẹt!"
Đầu tên kia rơi xuống đất.
Hết chương 9.
Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc!