Chương 8: Thất Tửu Các

Quay lại thời điểm hiện tại. Thêm một ngày nữa trôi qua. Lạc Thần sau khi vận công theo chỉ dẫn khắc trên vách đá, trung điền trong lồng ngực dần lắng xuống, hỗn nguyên khí cuồn cuộn cũng yên tĩnh trở lại. Lạc Thần đứng dậy, nhìn lướt qua tất cả hang động một lần nữa, xong cậu bước đến trước bộ hài cốt, chắp tay cúi đầu tạ lễ. Sau đó, cậu men theo vách đá, leo lên trên. Khoảng một khắc sau, cậu đã ra khỏi hang. Ánh sáng chói chang khiến cậu phải nheo mắt, vì đã ở trong bóng tối suốt hai ngày. Một mùi hôi nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến Lạc Thần nhíu mày, theo phản xạ đưa tay bịt mũi. Nhìn lại thân thể đầy vết đen ngòm, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt lập tức cứng lại. Cậu lập tức tìm đến con suối gần đó, lao mình xuống nước. Đang ngâm mình trong làn nước mát, cậu chợt nhớ ra. - Không ổn, không biết ta đã ở trong hang bao lâu rồi nữa. Chắc đã quá hạn nhiệm vụ rồi. Chết tiệt! Lẩm bẩm xong, cậu nhảy lên bờ mang y phục, sau đó tiến vào rừng, săn thêm vài con lợn rừng lấy nanh, tiện tay hạ gục thêm mấy con đà điểu sắt và sói hai đầu. Những yêu thú cấp một đối với cậu chẳng khác gì đám gia súc trong chuồng. Chớp mắt đã qua hai canh giờ, Lạc Thần vác theo một bao tải to, từng bước vững vàng quay về tông môn. Tại Chấp Sự Điện của Ngự Long Tông, nữ chấp sự đang đứng trước cửa, sắc mặt lộ vẻ lo lắng. - Đã ba ngày rồi, vì sao hắn vẫn chưa quay lại? Lão nhân sau quầy gỗ khẽ nhấp một ngụm rượu, khóe môi nhếch lên đầy giễu cợt. - Ngươi lo cho hắn sao? Nữ chấp sự hất nhẹ cằm, cố giữ vẻ lãnh đạm, đi vòng ra sau quầy gỗ nói. - Ta chỉ nghĩ, nếu hắn xảy ra chuyện, sợ Ngự Long Tông khó gánh nổi hậu quả với lão quái vật kia. Lão nhân khẽ cười, lắc đầu. - Hừ, không cần bận tâm. Tiểu tử ấy không chết dễ vậy đâu. Mà ngươi đã chuẩn bị nhiệm vụ mới xong chưa? Hai khắc nữa sẽ phát xuống. Dù tiểu tử đó có trở về chậm trễ cũng phải phạt theo môn quy, không thiên vị. - Đã thu xếp xong. Nữ chấp sự đáp lời, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài như mong chờ điều gì. Chưa đầy một khắc sau, cửa Chấp Sự Điện bị đẩy mạnh. Lạc Thần bước vào, tiến đến quầy gỗ. Nữ chấp sự khẽ nép mình sau bức vách, lặng lẽ thở phào. - Cuối cùng cũng về. Cô thoáng sững người. - Hắn đã mạnh hơn rồi. Lạc Thần ném mạnh bao tải lên quầy, bên trong đầy ắp vật phẩm yêu cầu. Số lượng vật phẩm thu về vượt xa chỉ tiêu gấp mười lần. Lão nhân và nữ chấp sự đều không giấu nổi bất ngờ. Lão nhân khẽ chau mày. - Tiểu tử nhà ngươi không biết phép tắc là gì sao? Lạc Thần nhếch vai. - Tiền bối thứ lỗi, cho ta nộp nhiệm vụ. Lão nhân nhấp thêm một ngụm rượu, vuốt chòm râu dài, mắt nhắm hờ đầy nghi hoặc. - Tiểu tử, ngươi bằng cách nào thu được nhiều như vậy? Có phải trộm cướp của người khác? Thân thể ngươi chẳng giống người vừa vất vả trở về chút nào. Lạc Thần cười nhạt. - Tiền bối hiểu lầm rồi, từ nhỏ đã bị một lão già độc ác mỗi ngày đều ném ta vào rừng chém giết yêu thú. Lần này may mắn gặp được nhiều, tiện tay giết thêm vài con thôi. Nữ chấp sự phía sau nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. - Tiện tay? Dù là yêu thú cấp một, cũng không thể dễ như vậy. Lão gật gù, nhìn Lạc Thần từ đầu đến chân. - Hừ, ta tạm tin ngươi lần này. Sau đó phất tay, lấy ra túi linh thạch và thảo dược, thuận tay thưởng thêm cho cậu không ít. - Ngươi hoàn thành vượt chỉ tiêu, đây là phần thưởng thêm. Lần sau nhớ đúng giờ, đừng để ta phải phạt theo môn quy. Lạc Thần không hề tỏ ra vui vẻ, chỉ bình thản nhận lấy vật phẩm rồi quay lưng rời đi. Ra khỏi Chấp Sự Điện, vừa đi được mấy bước, cậu liền gặp Hàn Thiên và Hạ Hạ đang đi tới. Vừa gặp mặt hai người họ đã chấp tay hành lễ với cậu. - Huynh vừa nộp nhiệm vụ sao? Hàn Thiên cười hỏi. Lạc Thần đáp. - Đúng vậy, hai người có chuyện gì sao? Hàn Thiên và Hạ Hạ đồng loạt lắc đầu. Hàn Thiên bất ngờ hỏi. - Trông huynh có vẻ đã mạnh hơn mấy ngày trước thì phải? Lạc Thần cười nhẹ. - Ta vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Hai huynh muội Hàn Thiên và Hạ Hạ nghe vậy, ánh mắt thoáng lộ vẻ u sầu. Bọn họ tu luyện đã lâu mà mãi vẫn chưa thể đạt đến Tam Lưu. Lạc Thần tiếp tục nói. - Bây giờ ta chuẩn bị ra ngoài tông môn, xuống đường tìm chút thịt để ăn, hai người muốn đi cùng không? Hàn Thiên và Hạ Hạ nhìn nhau ngại ngùng. Sau đó cùng gật đầu. Lúc này đã vào buổi chiều, phố lớn trong Hiên Thành người qua lại tấp nập, các quầy hàng bày bán đủ loại dược liệu, vũ khí, yêu thú sống và những món ăn thơm nức. Tiếng rao hàng vang khắp nơi, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp, phồn hoa. Lạc Thần vừa đi vừa hỏi. - Hai người có biết chỗ nào ăn ngon không? Hạ Hạ đáp ngay. - Nghe nói nổi danh nhất Hiên Thành là Thất Tửu Các. Món ăn ngon, rượu ngon, nhưng giá cũng không hề rẻ. Lạc Thần nhếch mép cười. - Vậy đến đó đi. Thất Tửu Các tọa lạc tại trung tâm Hiên Thành, là quán rượu cao bảy tầng nổi danh khắp vùng. Bề ngoài, đây là nơi tụ họp của anh hùng hào kiệt, thương nhân phú quý, kẻ quyền thế đến thưởng tửu, ăn mỹ thực, ngắm mỹ nhân. Bên trong, Thất Tửu Các là một thế lực ngầm với tai mắt trải rộng, chuyên mua bán tin tức cơ mật với cái giá không hề rẻ. Tầng càng cao, quy tắc càng nghiêm, khách vào càng ít. Tầng thứ bảy là cấm địa, chỉ những nhân vật quyền thế bậc nhất mới có tư cách đặt chân tới. Chủ các là Y Lam Các Chủ – Lam Y Nhiễm, mỹ nữ thần bí, nhan sắc tuyệt trần, quyền uy hiển hách, song ít ai từng thấy mặt thật. Trong Hiên Thành, ai muốn biết bí mật thiên hạ đều phải bước qua cánh cửa Thất Tửu Các. Chẳng bao lâu, ba người đã đứng trước cửa chính. Lầu các cao bảy tầng, mái ngói cong vút, cửa lớn treo tấm biển đỏ, ba chữ vàng rực uy nghiêm. Người ra kẻ vào tấp nập, tiếng cười nói huyên náo. Một tiểu nhị vội vàng chạy ra đón, dẫn cả ba lên tầng hai, sắp xếp chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Vừa ngồi xuống, Lạc Thần liền gọi vài món thịt. Trong lúc chờ món, Hàn Thiên hạ giọng nói nhỏ. - Nghe nói, nơi này không chỉ nổi danh về rượu và mỹ nữ. Những ai muốn tìm tin tức bí mật trong Hiên Thành đều phải đến Thất Tửu Các. Hạ Hạ tiếp lời. - Chủ các thần bí vô cùng. Nghe đồn chưa ai từng thấy dung mạo. Lạc Thần nghe nhưng chẳng quan tâm. Sau đó liền hỏi. - Hai người sao lại rõ mọi chuyện ở đây như vậy? Sống ở đây sao? Hàn Thiên và Hạ Hạ lắc đầu. - Bọn ta đến từ trấn nhỏ phía đông bên ngoài thành. Mấy hôm trước làm nhiệm vụ xong sớm hơn huynh nên có thời gian xuống đường, nghe được không ít chuyện thú vị. Lạc Thần gật đầu cười. - Thì ra vậy. Không lâu sau, món ăn được bày lên. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, bầu không khí vô cùng thoải mái. Bỗng nghe được giọng nói quen thuộc từ phía xa vọng đến. Ba người nhìn nhau, Hàn Thiên lập tức nói. - Giang Quân. Hạ Hạ phồng má tỏ vẻ tức giận. - Sao lúc nào cũng gặp phải cái tên đáng ghét đó vậy! Lạc Thần cất lời - Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục ăn đi. Cùng lúc đó, bên phía Giang Quân. Hắn đang ngồi bệt bên cạnh một thiếu niên mặc y phục màu bạc. Tên thiếu niên ngồi trên ghế với thần sắc lạnh nhạt, thong thả nhấp trà, không buồn liếc hắn một cái. Tên thiếu niên này là đệ tử ngoại môn của Gia Cát Tông. - Tại sao ta phải giúp cái tên béo nhà ngươi làm một việc cỏn con như vậy? Tên thiếu niên áo bạc mắng nhiếc, Giang Quân không dám cãi, chỉ cố cười gượng nói. - Tên đó trông có vẻ là bậc Khí sơ cấp, nhưng chắc có pháp bảo nào đó, mới có thể trong nháy mắt đánh bại năm người bọn ta. Tên thiếu niên kia khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng động. - Pháp bảo? Giang Quân cười nịnh nọt. - Chỉ cần huynh ra tay giúp ta dạy dỗ hắn một trận, viên Long Châu này xin dâng tặng. Ngoài ra, những gì thu được từ trên người hắn đều là của huynh. Tên thiếu niên kia, ánh mắt lóe sáng, tay vuốt nhẹ chén trà rồi chậm rãi nói. - Được, nể tình ngươi có thành ý, lần này ta sẽ giúp ngươi cho tên đó một bài học. Nghe xong, hai mắt Giang Quân sáng rực, bật cười khoái chí. Ba người Lạc Thần nghe rõ toàn bộ cuộc đối thoại. Sắc mặt Hàn Thiên và Hạ Hạ trở nên tái nhợt, riêng Lạc Thần vẫn thản nhiên. - Lạc Thần, huynh không thấy sợ sao? Lạc Thần thản nhiên đáp. - Sợ hãi không giúp ta giải quyết được vấn đề. Nói xong, Lạc Thần đứng dậy rời đi. Hàn Thiên và Hạ Hạ nhìn nhau rồi vội vàng theo sau. Hết chương 8. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ