Chương 7: Trung Điền

Từ sau ngày thiên cơ giáng thế, lão Triệu đưa Lạc Thần về chăm sóc, cùng ẩn cư nơi rừng sâu, từ đó bặt vô âm tín. Đồng thời, lão bắt đầu cẩn thận nghiên cứu quyển sách cổ nhặt được bên cạnh đứa trẻ. Những ký tự trong quyển sách ấy không giống bất kỳ văn tự nào mà lão từng biết. Chúng vừa cổ xưa, vừa thần bí, tựa như dấu tích từ thời viễn cổ bị thất truyền. Thương Vương Cô Ảnh - Triệu Vô Ưu, người từng vang danh khắp Lục Châu, tu vi Không Sư thượng cấp, vốn chỉ còn nửa bước là phi thăng Tiên Giới, vậy mà lại vì một đứa trẻ mà dừng bước. Trong suốt năm đầu tiên, kể từ ngày thiên cơ giáng thế, lão Triệu đã bôn ba khắp Lục Châu, tìm đến các đại tông môn, các thư viện cổ, thậm chí ghé qua những di tích tàn tích, từng đạo quán cổ, từng bí cảnh viễn cổ, từng thần miếu hoang phế, chỉ mong gặp được người có thể giải nghĩa những ký tự kia. Dù không tìm được ai hiểu rõ, nhưng qua những ghi chép lẻ tẻ trong một số bí tịch cổ ngữ và tàn thư, lão dần xâu chuỗi lại, miễn cưỡng nắm được đại khái cổ ngữ trong quyển sách. Sau một năm tìm kiếm, lão trở về ẩn cư, rút sâu trong rừng núi phía tây bên ngoài Hiên Thành. Lão Triệu miễn cưỡng hiểu được, quyển sách này tên là Hỗn Nguyên Tâm Kinh. Một bí pháp cổ xưa tu luyện trung điền, dùng Hỗn Nguyên Khí để khai mở huyệt đạo này, vượt ngoài quy tắc vạn giới. Trung điền, cái tên đầu tiên xuất hiện trong sách. Đó là một huyệt đạo bí ẩn nằm giữa lồng ngực, hoàn toàn tách biệt với đan điền vốn được biết đến từ ngàn đời nay. Quyển sách gọi đó là nơi tích tụ Hỗn Nguyên Khí, một loại khí không thuộc Ngũ Hành, không thể dung hợp với linh khí thông thường. Là khí vận từ thời viễn cổ, bị lãng quên trong dòng lịch sử. Những người tu luyện phổ thông không thể cảm nhận được khí tức của trung điền, cũng không thể phán đoán cảnh giới của người đi theo con đường này. Ba năm tiếp theo, lão Triệu bắt đầu thử tu luyện theo chỉ dẫn trong sách. Nhưng tốc độ chậm đến đáng sợ. Không thể hấp thu linh khí theo cách thông thường, cũng không thể ngồi thiền hay tụ khí vận công như lối phổ thông. Mỗi câu, mỗi ký tự trong sách như ẩn chứa một đạo trận văn bí mật, phải dùng cả tâm thần lẫn ý chí để dần dần hòa nhập, lĩnh ngộ từng tầng. Ba tháng đầu, hoàn toàn không có biến hóa. Nửa năm sau, khí tức trong lồng ngực mới có dấu hiệu chấn động nhẹ. Mãi đến năm thứ ba, cuối cùng lão cũng cảm nhận được một điểm sáng nhỏ bằng đầu kim xuất hiện ở trung tâm lồng ngực. Một luồng khí lưu hỗn độn tụ lại, xoay chuyển chậm rãi, vừa mờ nhạt vừa lạnh lẽo như sương mù. Đó chính là trung điền, do lão tự mình khai mở và rèn luyện. Cũng từ khoảnh khắc đó, lão Triệu biết, thứ này không giống bất kỳ thứ gì từng tu luyện trước đây. Sau mỗi lần vận hành trung điền, lão cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn, xương cốt chắc lại, làn da trở nên săn chắc, có độ đàn hồi kỳ dị. Càng tu luyện, lão Triệu càng cảm nhận rõ thân thể dường như được trẻ hóa. Những dấu vết của tuổi già dần phai nhạt, mái tóc bạc chầm chậm xuất hiện những sợi đen nhánh. Cơ thể giống như đang nghịch chuyển thời gian, chậm rãi hồi phục sự thanh xuân. Lão Triệu thầm nghĩ. - Đây là nghịch thiên chi pháp. Nếu luyện thành công con đường này, không chỉ cường hóa bản thân, thậm chí có thể chống lại quy luật sinh tử. Trong những ký tự cổ mà lão hiểu được, quyển sách có mô tả sơ lược về hệ thống tu luyện trung điền, tổng cộng có năm cảnh giới. Thể: hình thành trung điền, khí tức còn sơ khai. Tâm: kiểm soát được khí mạch Hỗn Nguyên. Cốt: thể cốt tôi luyện, khí tức ổn định. Linh: linh thức mở rộng, khí tức kết nối với trời đất, cảm nhận được nơi có Hỗn Nguyên Khí. Đạo: ngộ ra đạo lý Hỗn Nguyên. Cảnh giới tối cao, không còn bị ràng buộc bởi sinh tử. Trong khi đó, tu giả hiện tại vẫn đi theo con đường tu luyện đan điền, hấp thụ linh khí để tăng tiến. Trung điền và đan điền là hai con đường hoàn toàn tách biệt. Tuy chúng có thể tồn tại song song với nhau trong cơ thể, nhưng liệu có thể hoà hợp lại hay không thì lão Triệu không dám đánh cược. Thoắt cái lại thêm một năm trôi qua. Lạc Thần giờ đã năm tuổi, không chỉ khỏe mạnh mà còn bộc lộ sự thông minh khác thường sau quãng thời gian sống bên lão Triệu. Cậu có khả năng suy luận rất nhanh và trí nhớ vượt trội. Mỗi lời lão từng dạy qua, cậu chưa từng quên lãng. Lão Triệu đích thân truyền dạy cho cậu tất cả các thương pháp cơ bản, từ chiêu thức nhập môn cho đến những phương thức phá giải và biến hóa. Năm sáu tuổi, Lạc Thần đã thành thạo toàn bộ các thương pháp cơ bản. Đường thương sắc bén, vững vàng, khiến lão Triệu cũng phải ngạc nhiên. Lão Triệu dạy cậu phương pháp vận chuyển linh khí căn bản, dẫn khí vào đan điền, củng cố căn cơ. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra. Lạc Thần ngồi xếp bằng, vận chuyển khí mạch đúng theo lời dặn. Thời gian trôi qua, đan điền vẫn trống rỗng, không có dấu hiệu hình thành. Ngược lại, giữa lồng ngực, một quầng khí hỗn độn đột nhiên hiện ra, khí tức cuồn cuộn như sấm gầm. Quầng khí này lại lớn gấp ba lần so với trung điền năm xưa lão Triệu phải khổ luyện ba năm mới có được. Lão Triệu chấn động trong lòng. Miệng lẩm bẩm. - Sao có thể như vậy? Ông lập tức kiểm tra thân thể Lạc Thần. Đan điền hoàn toàn trống rỗng, trong khi trung điền lại quay cuồng mãnh liệt, khí tức kỳ lạ và quỷ dị hơn cả trung điền của ông luyện ra. Lão Triệu ngẩng đầu thở dài. - Giờ ta đã hiểu vì sao quyển sách đó lại giáng thế cùng nó. Từ đầu, thiên cơ đã định. Đứa trẻ này sinh ra là để bước trên con đường tu luyện trung điền. Kể từ đó, lão Triệu dốc lòng truyền dạy hết mọi thứ mà ông biết. Năm bảy tuổi, trung điền của Lạc Thần đã đạt bậc Thể sơ cấp, ngưng tụ vững chắc. Đan điền của cậu cũng đồng thời khai mở, đạt tới bậc Khí sơ cấp. Từ đó, Lạc Thần bước vào giai đoạn khổ luyện. Lão Triệu truyền cho cậu toàn bộ thương pháp bí truyền Thương Đạo Vô Trần, cùng với bộ thân pháp tuyệt đỉnh Ảnh Dực Vô Song. Đến năm mười tuổi, Lạc Thần đã hoàn toàn nắm vững hai bộ tuyệt học. Thương pháp sắc bén, thân pháp linh động. Tuy nhiên, trung điền của cậu vẫn chỉ ở bậc Thể sơ cấp. Lão Triệu khẽ thở dài, trong lòng thầm tiếc nuối. - Trung điền muốn tiến nhanh phải hấp thu Hỗn Nguyên Khí. Nhưng Hỗn Nguyên Khí ở đâu? Ta không biết. Quyển sách kia cũng đã cháy xém vài phần, ta lại chỉ hiểu được đôi chút, không thể dẫn đường cho nó. Dù vậy, từ khi khai mở, tốc độ tu luyện đan điền của Lạc Thần lại nhanh đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi, vượt xa những người cùng tuổi. Năm mười hai tuổi, cậu đạt đến tu vi Tam Lưu, đã được xem là một võ giả trong giang hồ. Ở độ tuổi này mà đạt được Tam Lưu thì lão Triệu chưa từng thấy ai ngoài Lạc Thần. Lão Triệu bắt đầu lo lắng. Nếu để người trong thiên hạ biết tốc độ tu luyện kinh người của cậu, e rằng sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Vì vậy, ông quyết định phong ấn khí tức của Lạc Thần. Người ngoài chỉ có thể thấy tu vi của cậu là bậc Khí sơ cấp. Chỉ những cường giả ngang với lão mới có thể nhìn thấu. Còn về trung điền, theo như ghi chép trong quyển sách, chỉ những người tu luyện con đường này mới có thể nhận ra. Ông đã truyền dạy hết những gì mình biết về đan điền, về thương đạo, về thân pháp. Nhưng con đường trung điền, ông chỉ có thể để Lạc Thần tự mình tìm hiểu. Hết chương 7. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ