Chương 10: Chương 10: Thông Giới Đài

Lạc Thần bình thản nhìn thủ cấp của hắn lăn dưới đất. Cậu chậm rãi nâng thanh kiếm lên trước mặt, ánh mắt lướt dọc theo lưỡi kiếm còn vương máu. Từng giọt máu đỏ thẫm men theo sống kiếm nhỏ xuống tay, cậu khẽ tặc lưỡi. - Chậc! Thanh kiếm này dễ dùng như vậy, tại sao lão già chết tiệt đó không dạy ta? Nói xong cậu vứt thanh kiếm xuống đất, sau đó tiến đến chỗ nữ chấp sự. Cô ta lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng trước những việc vừa xảy ra, thấy Lạc Thần đi đến cô vội vàng chấn tĩnh. - Này! Cô vẫn đi được chứ? Nghe Lạc Thần hỏi, cô gật đầu đáp. - Được! Nữ chấp sự chống kiếm đứng dậy, tay còn lại ôm vết thương trên bụng. Vì thương thế quá nặng, cô vừa bước được vài bước đã lảo đảo, cả người mềm nhũn rồi ngã hẳn vào Lạc Thần. Cậu thuận tay đỡ lấy nữ chấp sự, khoác tay cô qua vai mình rồi chậm rãi dìu về tông môn. Trên đường đi, Lạc Thần hỏi nữ chấp sự. - Thứ khí tức của những tên khi nãy là gì vậy? - Ma khí, cậu không biết sao? Lạc Thần nghe xong miệng lẩm bẩm. - Ma khí ư? *** Một canh giờ sau. Tại một phân đà của Thiên Giáo ở Hiên Thành. Bên trong, một tên áo đen đang chắp tay cúi đầu với một người ngồi trên ghế cao. - Đoàn chủ, ma đan do Khang đội trưởng vận chuyển đã bị đột kích trong rừng. Khang đội trưởng và toàn bộ thuộc hạ đã bị giết. "Rắc!" Chén trà trong tay đoàn chủ bị bóp nát, vỡ vụn rơi xuống đất. Hắn trầm giọng nói. - Là kẻ nào? - Bẩm, thuộc hạ đã kiểm tra vết thương trên người bọn họ, là kiếm pháp của Ngự Long Tông. Nhưng... Hắn ngập ngừng không dám nói, liếc mắt lên nhìn đoàn chủ. "Ầm!" Đoàn chủ đập tay lên bàn quát lớn. - Nhưng cái gì? Nói! - Thưa... Thưa đoàn chủ, các vết thương của Khang đội trưởng và một tên thuộc hạ khác là do kiếm pháp của bổn giáo gây ra, Ma Kiếm Kinh. Tên đoàn chủ nhăn mặt cau mày. - Cái gì? Ngươi chắc chắn chứ? - Chắc chắn, thưa đoàn chủ. Gân xanh trên trán đoàn chủ nổi lên, nhưng đột nhiên hắn trở lại bình thường, nghi hoặc hỏi. - Khoan đã, kiếm tích trên người bọn chúng có ma khí không? - Có, thưa đoàn chủ. Nghe câu trả lời như vậy, tên đoàn chủ tức giận đá phăng cái bàn trước mặt. - Nội gián, trong đội có nội gián, ngươi mau đi điều tra cho ta, rốt cuộc là kẻ nào đã gây ra chuyện này. - Rõ! Tên thuộc hạ chắp tay cúi đầu chào tên đoàn chủ, sau đó hắn liền rời đi. Ngay sau đó từ bên cạnh tên đoàn chủ, bóng dáng một nữ tử quyến rũ bước ra cất tiếng. - Sao ngài chắc chắn trong đội có nội gián? - Hừ! Ban nãy ta còn nghĩ là do lũ chính phái dở trò làm giả kiếm tích của bổn giáo để ly gián người của chúng ta, nhưng trên đó lại có ma khí, vậy chỉ còn khả năng trong đội có nội gián. Nữ tử chỉ khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào, nhẹ nhàng tựa vào lòng hắn. *** Tại Ngự Long Tông. Về đến tông môn, sau khi bẩm báo xong, Lạc Thần được đưa đến Y Điện để xử lý các vết thương và kiểm tra nội thương. "Rầm! Rập! Rầm! Rập!" Tiếng bước chân vội vã của hai đệ tử ngoại môn đang khiên một người nằm trên cáng xông vào Y Điện. - Người đâu? Người đâu? Mau! Mau cứu người, tên này bị thương rất nặng. Các y sư trong Y Điện vội vã chạy ra đón người vào trong. Toàn thân người này bê bết máu, mùi máu tanh nồng nặc toả ra khắp phòng. Người này không ai khác chính là Lạc Thần. Cậu nằm im lìm trên cáng cứu thương, mặc cho ai làm gì thì làm. Sau khi đưa Lạc Thần vào trong phòng điều trị, các y sư tiến hành cởi bỏ y phục của cậu, nhưng bất ngờ thay. - Chuyện... chuyện này là sao? Ba vị y sư đứng bên cạnh Lạc Thần sững sờ nhìn cậu. Sau khi cởi bỏ y phục, họ phát hiện ra trên người cậu không hề có một vết thương nào, thậm chí một vết xước nhỏ cũng không có. - Rõ ràng y phục của ngươi đã bị chém rách tơi tả nhưng tại sao cơ thể ngươi lại lành lặn đến như vậy? Lạc Thần mỉm cười ngồi dậy. - Thực ra ta đâu có đánh nhau, tất cả là nhờ có vị nữ chấp sự chống đỡ cho ta. Ba vị y sư cau có khó hiểu. - Vậy ngươi còn vào đây để làm gì, còn không mau đi ra ngoài, làm mất hết thời gian của bọn ta. Hừ! Nói xong ba vị y sư rời đi, khóe môi Lạc Thần khẽ cong lên thành một nụ cười quỷ dị. Sau đó lấy y phục mới mặc vào, rồi trở về phòng của mình. Về đến phòng, cậu trầm ngâm suy nghĩ. "Ma khí của tên cầm đầu khi nãy là thứ gì? Tại sao giống với hỗn nguyên khí mà ta hấp thụ, nhưng có lúc ta lại thấy không giống. Vậy mà khi cảm nhận được nó, ta lại thấy kích thích lạ thường, rốt cuộc là tại sao?" Lạc Thần chậm rãi giơ bàn tay lên trước mắt. Miệng lẩm bẩm. - Cảm giác lúc đó là gì? Vì sao khi cầm thanh kiếm ấy, ta lại thấy nó thân thuộc đến vậy? *** Tại chấp sự điện, trong một gian phòng, một lão nhân vóc người nhỏ thó đang ngồi lặng trên ghế, đang nằm trên giường là nữ chấp sự với đầy chỗ băng bó vết thương trên người. Lão nhân kia chính là Lý Thanh Dật, chấp sự trưởng của chấp sự điện. Lão trầm giọng hỏi. - Ngươi chắc chắn không nhầm lẫn chứ? Nữ chấp sự ho vài tiếng rồi đáp. - Ta thật sự không nhìn nhầm, chắc chắn trên người hắn phát ra ma khí. Hơn nữa ta còn cảm nhận được nó quỷ dị hơn những ma khí ta từng thấy trước đây. Lão Lý tặc lưỡi. - Chậc chậc, chuyện này tạm thời đừng bẩm báo lên các trưởng lão, cứ tiếp tục để ý đến nó, chuyện phiền phức đến rồi, haizz. Lạc Thần ơi là Lạc Thần. Thôi ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây. Than vãn xong lão Lý cũng rời đi. *** Ba tháng sau. Tại thông giới đài, cách Ngự Long Tông hơn 200 dặm về phía đông. Hàng ngàn đệ tử của các tông phái đang tập trung tại đây. Hôm nay tại đây cổng thông giới sẽ được khai mở, các tông phái tập trung đệ tử ngoại môn đến đây để tham gia một cuộc thi do triều đình tổ chức. Mục đích của bọn họ là sàng lọc những đệ tử có tư chất nổi bật, cũng là để các tông phái tìm kiếm thiên tài địa bảo bên trong bí cảnh. Đó là mặt tích cực. Còn mặt tiêu cực, nơi đây cũng sẽ trở thành mồ chôn của vô số kẻ yếu kém. Bởi trong bí cảnh, sinh tử hoàn toàn do thực lực quyết định. Các đệ tử ngoại môn có thể tùy ý chém giết lẫn nhau mà không cần gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Đây cũng là lần đầu tiên những đứa trẻ ấy phải tự tay nhuộm máu, bước chân vào con đường giang hồ thực sự. Lạc thần đứng ở một góc tách biệt với đám đông, cậu ung dung đứng khoanh tay quan sát binh lính triều đình đang triển khai trận pháp mở cổng, bỗng phía sau cậu vọng đến tiếng gọi. - Lạc Thần huynh! Cậu quay đầu lại thì thấy Hàn Thiên và Hạ Hạ bước tới. Hạ Hạ nhìn từ trên xuống toàn thân cậu liền hỏi. - Sao huynh không mang theo vũ khí. Lạc thần cười nhẹ đáp. - Ta không cần. Hạ hạ hỏi tiếp. - Huynh không vào bí cảnh sao? - Vào chứ, nhưng ta không cần vũ khí, đến khi cần tự khắc ta tìm được thôi. Hàn Thiên và Hạ Hạ đưa mắt nhìn nhau đầy khó hiểu, muốn hỏi tiếp thì phía thông giới đài, một binh lính lớn giọng thông báo. - Hàn Sinh phương sĩ đến...! Mọi ánh mắt đều dồn về một hướng. Một đoàn hơn năm mươi người hộ tống một cỗ xe ngựa to lớn đang hướng đến thông giới đài. Từ trên xe ngựa bước xuống một lão nhân không rõ tuổi tác, tay lão cầm phù trượng, chậm rãi từng bước tiến lên thông giới đài. Đứng giữa đài, lão giơ tay ra hiệu, lập tức bốn người pháp đồng bên dưới phóng lên đài, chia ra bốn hướng đông tây nam bắc. Mỗi người cắm một lá cờ màu vàng xuống bốn góc đài, xong việc cả bốn người này trở lại vị trí bên dưới đài. Trên đài, tay trái lão nhân cầm cây phù trượng giơ cao lên, tay phải rút ra bốn lá bùa màu vàng, bên trong có chữ màu đỏ, phóng ra bốn hướng cắm xuống chân cờ khi nãy , sau đó kết ấn niệm chú. - Càn khôn định vị, âm dương khai lộ, ngũ hành tá pháp, hư không động khai, vạn giới thông hành, cấp cấp như luật lệnh! Niệm chú xong, lão chấn mạnh cây phù trượng xuống đất, linh lực lan ra rung chấn cả một khu rừng núi mấy chục dặm. Lập tức trung tâm đài, một vòng tròn từ từ xuất hiện rồi to lớn dần, xung quanh vòng tròn bao phủ những đường ánh sáng màu vàng liên tục xoay vòng. Đám đệ tử ngoại môn lần đầu tiên thấy cảnh này hò reo phấn khích. Riêng Lạc Thần, sắc mặt cậu lúc này không phải ngạc nhiên vì cảnh tượng đó, từ nãy giờ thứ cậu nhìn thấy được là nguyên tắc vận hành của pháp chú, các dòng linh lực do lão phương sĩ đó triển khai khiến cậu thích thú và hưng phấn. Thay vì chăm chú quan sát dị tượng như những người khác. Lạc Thần lại âm thầm nhìn thấu các kỹ thuật, các nguyên tắc linh lực trong đó, cậu ghi nhớ lại tất cả những gì lão phương sĩ kia đã làm. Hết chương 10. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ