Sau khi triển khai xong cổng thông giới, Hàn Sinh phương sĩ bước lên cỗ xe ngựa, rời khỏi Thông Giới Đài.
Ngay sau đó, binh lính triều đình bắt đầu công bố quy tắc của kỳ thử thách.
Đầu tiên, mỗi đệ tử trước khi bước qua Thông Giới Môn đều sẽ được phát một tấm lệnh bài. Sau khi tiến vào bí cảnh, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc muốn từ bỏ thử thách, chỉ cần bóp nát lệnh bài liền có thể lập tức rời khỏi bí cảnh, trở về Thông Giới Đài.
Một khi lệnh bài bị kẻ khác cướp mất, đồng nghĩa với việc mất đi cơ hội chủ động thoát thân. Khi ấy, chỉ còn cách sống sót cho đến khi thử thách kết thúc. Đến thời điểm đó, tất cả những người còn ở bên trong sẽ tự động bị bí cảnh đẩy ra ngoài.
Tiếp đến, quy tắc phân định thắng bại cũng vô cùng đơn giản.
Người cướp được nhiều lệnh bài nhất sẽ là người chiến thắng kỳ thử thách lần này. Phần thưởng là một viên tiểu Hoàng Thanh Đan cùng một ngày được ở bên trong Đại Nội Bí Các.
Ngoài ra, bên trong bí cảnh còn có một con yêu thú cấp bốn trấn giữ. Bất kỳ đệ tử nào có thể lấy được nội đan của nó và mang ra ngoài cũng sẽ nhận được phần thưởng tương đương với người đứng đầu thử thách.
Quan trọng hơn cả, sau khi bước vào bí cảnh, nội lực của tất cả đệ tử đều sẽ bị áp chế, nhiều nhất chỉ có thể phát huy thực lực tương đương võ giả cấp hai.
Sau khi công bố xong quy tắc, một tiếng hiệu lệnh vang lên.
Lá cờ trong tay binh sĩ mạnh mẽ phất xuống.
Đám đệ tử lập tức ùa về phía cổng thông giới. Hàng trăm bóng người chen nhau lao tới, khí thế chẳng khác nào đại quân xông trận.
Mỗi người sau khi bước qua cổng đều sẽ bị đưa đến một vị trí ngẫu nhiên trong bí cảnh. Mục đích của việc này chính là tách rời các đệ tử, buộc bọn họ phải tự mình ứng phó với những nguy hiểm bên trong.
Lạc Thần vừa bước qua Thông Giới Môn, cảnh vật trước mắt lập tức biến đổi.
Chỉ trong nháy mắt, cậu đã xuất hiện giữa một khu rừng rậm rạp.
Không chút chần chừ, Lạc Thần nhanh chóng tìm đến một ngọn núi gần đó rồi tiến thẳng lên đỉnh.
Đứng từ nơi cao nhìn xuống, cậu đưa mắt quan sát bốn phương, trước tiên muốn nắm rõ địa hình xung quanh.
Chỉ là vừa nhìn một lượt, Lạc Thần nhận ra, bí cảnh này rộng lớn hơn cậu tưởng rất nhiều.
Đúng lúc ấy, một luồng khí tức từ xa đột nhiên tiến đến với tốc độ cực nhanh.
Lạc Thần nhíu mày nhìn về hướng đó, xong cậu liền thu lại khí tức, nép mình sau một gốc cây gần chỗ vừa đứng khi nãy.
“Xoẹt!”
Một bóng người vụt qua trước mắt Lạc Thần, sau đó dừng lại ngay tại vị trí cậu vừa đứng quan sát lúc nãy.
Xem ra mục đích của người này cũng giống cậu, muốn chiếm nơi cao để xác định phương hướng.
Nhưng chỉ nhìn đối phương vài hơi thở, Lạc Thần bỗng cau mày, thầm nghĩ.
- Hắn không bị áp chế sao?
Quả thực người trước mặt hoàn toàn không có dấu hiệu bị bí cảnh áp chế nội lực. Trái lại, hắn chẳng những không thu liễm khí tức mà còn cố tình phóng thích ra ngoài, để lộ tu vi võ giả cấp một.
Lát sau, thêm sáu tên đệ tử đuổi đến, chúng tập hợp lại với tên khi nãy. Tất cả bọn chúng mặc y phục giống nhau và đều bị áp chế nội lực bởi bí cảnh.
Một tên lên tiếng nói.
- Lục Vân, trước mắt chỉ tập hợp được sáu người bọn ta.
Từ trong vạt áo, hắn lấy ra bốn tấm lệnh bài bí cảnh.
- Trên đường đến đây bọn ta đã cướp được bốn cái.
Tên võ giả cấp một kia tên là Lục Vân. Hắn nhìn qua mấy tấm lệnh bài liền nói.
- Cất đi. Chừng này người là quá ít.
Hắn quay đầu nhìn về một phương xa.
- Muốn giết yêu thú cấp bốn, ít nhất cũng phải tập hợp được trăm người. Ta đã biết vị trí của nó. Các ngươi mau tản ra tiếp tục tìm đồng môn đi.
Sáu tên kia nghe xong đồng thanh đáp.
- Rõ!
Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị rời đi, một giọng nói bỗng vang lên từ phía sau.
- Cho ta tham gia cùng với các ngươi được không?
Cả bảy người đồng loạt giật mình.
“Xoẹt!”
Tất cả lập tức quay người.
Trước mặt bọn chúng là một tên đệ tử mặc y phục Ngự Long Tông đang mỉm cười nhìn chúng, cũng chẳng biết Lạc Thần đã đứng ở đó từ bao giờ.
Một tên lập tức quát lớn.
- Ngươi là tên quái nào? Đã nấp ở đấy bao lâu rồi?
Lục Vân nheo mắt nghi hoặc thầm nghĩ.
- Khoảng cách gần như vậy tại sao ta lại không cảm nhận được hắn đã ở đó. Tên này không bình thường.
Mắt Lục Vân khẽ động.
- À không, có lẽ tên này bước vào bí cảnh muộn và đã bị đẩy đến đây.
Lục Vân thở dài một hơi. Chẳng buồn quan tâm đến nữa.
- Nhiều lời làm gì? Giết nó đi.
Vừa nói hắn vừa vẫy tay ra lệnh.
Nghe vậy, sáu tên đệ tử liền lao về phía Lạc Thần.
Thấy vậy, Lạc Thần khẽ nhếch môi. Ánh mắt cậu lóe sáng.
- Ôi, điên thật, ta chỉ mới nói một câu mà đã muốn giết ta rồi!
“Xoẹt!”
Bóng dáng Lạc Thần đột nhiên biến mất.
Chỉ trong chớp mắt, cậu đã xuất hiện trước mặt một tên trong số đó.
Bàn tay vươn ra, năm ngón chộp thẳng lấy khuôn mặt hắn.
“Ầm!”
Cả người hắn bị đẩy ngược về sau, đầu đập mạnh vào thân cây.
Năm người còn lại lập tức khựng lại. Quay đầu lại nhìn.
Máu từ trên trán tên kia chảy xuống đầy mặt. Hắn điên cuồng giãy giụa, hai tay cố sức kéo bàn tay đang ghì chặt lấy đầu mình ra, nhưng mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, năm ngón tay của Lạc Thần vẫn không hề lay chuyển.
Hết chương 11.
Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé!
Cảm ơn các bạn đã đọc!