Chương 12: Đụng Độ Lục Vân

Lạc Thần nghiêng đầu nhìn năm người còn lại. Cậu mỉm cười nhìn chúng. - Thế nào? Còn muốn giết ta nữa không? Năm người nhất thời không ai dám tiến lên, ánh mắt bất giác nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân cũng không ngờ Lạc Thần lại mạnh đến mức này. Nhưng chỉ sau thoáng kinh ngạc, hắn lập tức quát lớn. - Còn ngây ra đó làm gì? Giết nó đi. Lục Vân lúc này chỉ nghĩ rằng Lạc Thần sẽ chẳng làm gì người đang khống chế trên tay hắn. Năm tên kia vừa nhích chân động thủ thì. “Bụp!” Một âm thanh trầm đục vang lên. Đầu tên đệ tử trong tay Lạc Thần bị bóp nát ngay tại chỗ. Thi thể mất đi sức lực, mềm nhũn trượt xuống dưới gốc cây, Lạc Thần chậm rãi thu tay về. Máu tươi theo những đầu ngón tay nhỏ từng giọt xuống đất. “Tách! Tách!” Cậu đưa bàn tay nhuốm máu về phía năm người còn lại, khóe miệng chậm rãi nhếch lên trông rất quái đản. - Nào! Đến đây. Năm tên kia mặt mày tái mét, tay chân run lên cầm cập khi chứng kiến cảnh tượng vừa xảy ra. Lục Vân trừng to mắt nhìn thi thể đồng môn, sau đó nhìn sang Lạc Thần. - Ngươi có biết mình vừa giết ai không? Lạc Thần bật cười. - Kể từ khi ta đến nơi này, mỗi lần trước khi động thủ, các ngươi đều hỏi ta cùng một câu. - Các ngươi nghĩ... ta cần biết các ngươi là ai sao? - Tên khốn xấc xược này. “Xoẹt! Xoẹt!” Một trong năm tên đệ tử kia tức giận rút kiếm lao đến tấn công Lạc Thần dữ dội, mỗi kiếm chiêu tung ra đều là chiêu chí mạng. Nhưng bất kể kiếm có nhanh đến đâu, thân ảnh Lạc Thần vẫn nhẹ nhàng lướt qua từng đường kiếm. Một kiếm chiêu đâm thẳng tới trước mắt. Lạc Thần bỗng dừng lại. “Keng!” Hai ngón tay Lạc Thần kẹp chặt lấy lưỡi kiếm. Bầu không khí xung quanh thoáng chốc lại trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc vì mệt của tên đệ tử kia. Hắn trợn to mắt ngạc nhiên. - Ngươi… “Rắc!” Lạc thần vặn mạnh hai ngón tay. Lưỡi kiếm lập tức gãy đôi. Chưa để đối phương kịp phản ứng, bàn tay còn lại của cậu đã chộp lấy cổ tay hắn. “Rắc!” - Aaaaa! Tiếng thét đau điếng vang vọng cả khu rừng. Cánh tay tên đệ tử bị bẻ ngược sang một góc quái dị. Hắn lập tức khuỵu xuống, tay còn lại ôm lấy cánh tay đã gãy. Lạc Thần nhấc chân, tung cước hướng thẳng vào đầu hắn. Nhưng ngay lúc ấy. “Xoẹt!” Lục Vân lao đến. “Ầm!” Hắn tung chân đỡ lấy cước của Lạc Thần. Lạc Thần thu chân, nhìn hắn với vẻ thích thú. - Không kiềm chế nổi nữa sao? Lục Vân không trả lời, sắc mặt lạnh lùng rút kiếm chém tới trước mặt Lạc Thần. Ngay khoảnh khắc ấy, Lạc Thần cảm nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ hòa cùng sát ý đang ập thẳng tới. Ánh mắt cậu lập tức thay đổi. “Xoẹt!” Lạc Thần bật người lui về sau. Nhưng chưa kịp nghĩ gì, kiếm chiêu của Lục Vân lại lao đến trước mắt với uy lực khủng khiếp. Lần này Lạc Thần đã thực sự tránh né một cách chật vật, một phần cũng bởi nội lực ở đan điền đang bị bí cảnh áp chế. Đương nhiên, Lạc Thần vẫn còn nội lực ở trung điền. Ngay sau khi tiến vào bí cảnh, cậu đã phát hiện luồng nội lực này hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi áp chế trong bí cảnh. Nhưng cậu không định sử dụng. Đây là một trong những át chủ bài lớn nhất của cậu. Chưa đến lúc cần thiết, tuyệt đối không thể sử dụng. “Xoẹt!” Kiếm của Lục Vân lại ép tới. Lạc Thần lập tức lướt sang một bên, thuận tay chộp lấy nửa thanh kiếm gãy trên mặt đất. “Keng!” Hai lưỡi kiếm va chạm tóe ra tia lửa. Hai người đồng thời tì kiếm vào nhau. Lục Vân nhìn Lạc Thần với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. - Thủ đoạn tàn độc, giết người không chớp mắt. Ngươi thân là đệ tử chính phái mà hành sự chẳng khác gì đám Ma giáo. Lục Vân nghiến răng. - Hôm nay ta sẽ giết ngươi, trừ đi một mối họa cho chính phái. Lạc Thần thoáng khựng lại. - Ma giáo? Cậu nhíu mày suy nghĩ, sau đó chợt nhớ ra một cái tên. - À… ý ngươi là Thiên Giáo sao? “Keng!” Hai người đồng thời đánh bật đối phương. Lục Vân tiến đến vài bước, mũi kiếm lập tức chỉ thẳng về phía Lạc Thần. - Hừ! Đám tà ma cặn bã ấy cũng xứng gọi hai chữ Thiên Giáo? Hắn lạnh giọng. - Đi đến đâu cũng tự xưng Thiên Giáo, chẳng lẽ thật sự cho rằng mình có thể thay trời hành đạo? Ánh mắt hắn chợt trở nên sắc bén. - À… ta hiểu rồi! Ngươi là người của bọn chúng. Dứt lời, Lục Vân lập tức tung kiếm chiêu lao về phía Lạc Thần. “Xoẹt!” “Keng!” Hai bóng người va vào nhau. Nhưng lần này, Lục Vân cảm nhận có gì đó khác với khi nãy, cảm giác này khiến hắn nghĩ mình đang đánh vào tảng đá lớn. Vừa nghĩ xong, hắn liền bị Lạc Thần đánh bật ngược về sau, loạng choạng lùi vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, không còn vẻ mặt xem thường Lạc Thần nữa. Bốn tên đệ tử đứng bên kia cũng chết lặng. Hết chương 12. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ