Chương 13: Đánh Bại Lục Vân

Lục Vân nhìn chằm chằm Lạc Thần. Không hiểu vì sao, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác lợi thế áp đảo đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một thứ cảm giác khiến sống lưng hắn lạnh toát. Lục Vân siết chặt chuôi kiếm. Hắn lẩm bẩm. - Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, ta phải nhanh chóng giết hắn. Lạc Thần đứng phía đối diện, nhếch mép cười. Sau đó cậu liền nâng thanh kiếm gãy trong tay lên. Sau đó liền xuất ra hàng loạt kiếm chiêu. “Xoẹt!” Kiếm thứ nhất. “Xoẹt!” Kiếm thứ hai. Đồng tử Lục Vân đột nhiên co lại. Kiếm thứ ba. Kiếm thứ tư. Sắc mặt hắn dần trở nên trắng bệch. Bởi những kiếm chiêu Lạc Thần đang thi triển, chính là những chiêu thức hắn đã sử dụng từ nãy đến giờ. Hắn vô thức lẩm bẩm. - Không! Không thể nào, hắn đang bắt chước mình sao? Ánh mắt Lục Vân dần trở nên nghiêm trọng hơn. - Không đúng, bắt chước không thể nào thuần thục như vậy. Hắn nhận ra, Lạc Thần không chỉ đơn giản là bắt chước, từng góc độ xuất kiếm, từng bước chuyển thân, từng lần thu kiếm đổi thế đều tinh chuẩn hơn hắn rất nhiều. Lạc Thần vừa thi triển vừa nghiêng đầu nhìn Lục Vân. - Thế nào? Ta có làm sai chỗ nào không mà sao trông ngươi khó coi quá vậy? Lục Vân chỉ nhìn, không đáp. Cánh tay cầm kiếm đã bắt đầu run lên. Lạc Thần dừng lại, nhìn nửa thanh kiếm trong tay. - Những chiêu thức này có tên chứ? Ta cứ cảm thấy nó còn thiếu gì đó. Lạc Thần suy nghĩ giây lát, sau đó nói. - Để ta làm lại nhé. “Xoẹt!” Các đường kiếm chiêu lại hiện lên. Nhưng lần này, nó đã khác, những chỗ trì trệ được nối liền, những sơ hở giữa các kiếm thức bị loại bỏ, từng chiêu nối tiếp từng chiêu, liền mạch như mây trôi nước chảy. Lục Vân đứng chết lặng, tay đã không còn cầm vững chuôi kiếm, hai chân hắn bắt đầu run lên. Miệng vô thức nói với giọng run rẩy. - Không... không thể nào, Lưu Vân Kiếm Pháp… đây là Lưu Vân Kiếm Pháp hoàn chỉnh. Hắn quát lớn về phía Lạc Thần. - Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Trước mắt hắn lúc này dường như xuất hiện hình bóng của sư phụ. Những đường kiếm ấy quá giống. Thậm chí có vài chỗ còn khiến hắn có cảm giác hoàn mỹ hơn cả những gì sư phụ từng thi triển. Đó là thứ mà hắn khổ luyện suốt mấy tháng kể từ ngày nhập môn, đến nay vẫn chưa thể lĩnh hội hoàn toàn. Vậy mà kẻ trước mặt, chỉ nhìn hắn thi triển một lần đã làm thành công. Lạc Thần thu kiếm dừng lại. - Ồ. Cậu nhìn thanh kiếm trong tay. - Là Lưu Vân Kiếm Pháp à. Trong lúc Lục Vân đang thẫn thờ, Lạc Thần lao đến cực nhanh cùng với kiếm chiêu của Lưu Vân Kiếm Pháp. Lục Vân kinh hãi nâng kiếm đỡ lấy. “Keng!” Kiếm thứ nhất. “Xoẹt!” Kiếm thứ hai. “Keng!” Kiếm thứ ba. Đến kiếm thứ tư. “Phập!” - Aaaaa! Một cánh tay bay lên. Chỉ bốn chiêu thức, cánh tay phải của Lục Vân đứt lìa, hắn ôm lấy bả vai phải, cả người ngã vật xuống đất đau đớn. Máu từ vết thương phun ra, nhanh chóng nhuộm đỏ y phục. Lạc Thần đứng phía trên nhìn xuống, ánh mắt khinh bỉ. - Trông ngươi thật thảm hại. Cả thứ kiếm pháp ngươi dùng cũng quá ẻo lả. Lạc Thần chĩa thanh kiếm gãy về phía hắn, sau đó nhìn về phía bốn tên đứng đằng kia. Bọn chúng bất giác giật mình lạnh sống lưng. Lạc Thần mỉm cười rồi nói. - Các ngươi mau qua đây giết hắn đi, làm vậy ta sẽ tha cho các ngươi. Hoặc là ta sẽ giết hết tất cả. Nghe được lời này, bốn tên kia run rẩy, chúng không biết phải chọn thế nào. Bỗng một tên rút kiếm tức giận quát lớn. - Khốn kiếp, bọn ta không phải loại người tham sống hèn hạ đó, ta liều với ngươi. Gầm lên xong liền tung kiếm lao thẳng về phía Lạc Thần. Theo sau đó, ba tên còn lại cũng rút kiếm lao đến. “Xoẹt! Xoẹt!” “Uỵt! Uỵt!” Tên đầu tiên vừa áp sát, tay trái Lạc Thần thi triển thủ pháp, chộp lấy cổ tay cầm kiếm của hắn rồi xoay mạnh. “Rắc!” - Aaaaa! Cánh tay bị bẻ ngoặt ra sau, đầu xương trắng hếu xuyên thủng da thịt, lộ hẳn ra ngoài. Tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Lạc Thần thuận thế túm lấy người hắn rồi ném mạnh về phía ba tên đang lao tới. “Ầm!” Một tên không kịp né tránh, lập tức bị thân thể đồng môn đập trúng, cả hai cùng ngã nhào xuống đất. Hai người còn lại đồng thời áp sát từ hai phía. “Xoẹt! Xoẹt!” Lạc Thần xoay người. “Keng!” “Phập!” Chỉ trong chớp mắt, cả hai bị kiếm của Lạc Thần đánh bật ngược ra ngoài, trên người đồng thời xuất hiện những vết chém sâu. “Bịch! Bịch!” Hai thân thể rơi mạnh xuống đất, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Bây giờ chỉ còn mỗi Lục Vân nằm co ro trên đất, Lạc Thần chậm rãi bước tới. Nhìn thấy đôi chân xuất hiện trước mặt, sắc mặt Lục Vân lập tức trắng bệch. Lạc Thần ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, cậu nở một nụ cười, khóe miệng nhếch cao đến mang tai. Hết chương 13. Nếu các bạn lười đọc chữ, hãy tìm kiếm tên truyện Ngự Thiên Ký trên youtube để nghe bản audio với giọng đọc truyện siêu cuốn nhé! Cảm ơn các bạn đã đọc!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ