Chương 9: C9

Chương 9: Vị Hôn Phu Cao Ngạo, Lạnh Lùng Từ Hôn Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ con đường mòn dẫn từ chân núi lên lưng chừng Tụ Linh Phong, phá vỡ sự tĩnh lặng của không gian vừa được khai mở. Chỉ một lát sau, bóng dáng của vài đệ tử nội môn mặc cẩm bào thêu hoa văn kiếm uy nghiêm xuất hiện. Dẫn đầu bọn chúng là một thiếu niên khoảng mười bảy, mười tám tuổi, gương mặt tuấn tú nhưng phảng phất nét kiêu ngạo, ngẩng cao đầu như thể không coi ai ra gì. Ánh mắt hắn ta nhìn xung quanh với vẻ khinh bỉ tột cùng, như thể đang đặt chân đến một bãi rác chứ không phải nơi tu luyện. Người này không ai khác chính là Lâm Triệt – đệ tử thiên tài của nội môn, đồng thời cũng là vị hôn phu kiếp trước của Lạc Cửu Ca, kẻ từng đứng chung hàng ngũ với Thanh Vân chân nhân để dâng hiến nàng lên đài hiến tế Thiên Môn. Hôm nay, nghe tin vị hôn thê "bướng bỉnh" từ chối ngọn phong chính để chạy lên cái đống phế tích ở Tụ Linh Phong này, Lâm Triệt liền mang theo vài tên đàn em thân thiết đến đây. Mục đích của hắn không phải để thăm nom, mà là để dằn mặt, đồng thời chính thức chấm dứt cái gọi là hôn ước từ thuở nhỏ giữa hai gia tộc, tránh để cái tên "Lạc Cửu Ca" làm vấy bẩn danh tiếng thiên tài nội môn của hắn. Khi bước lên khu sân viện tạm bợ, Lâm Triệt nhíu chặt mày, khinh bỉ phủi phủi vạt áo vì sợ dính bụi bẩn, rồi cất giọng châm chọc: “Lạc Cửu Ca! Chà, xem ra ngươi thích sống cảnh màn trời chiếu đất ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thật đấy nhỉ? Nơi quạnh quẽ thế này mà cũng coi là động phủ được sao? Quả nhiên là kẻ có mắt mà không thấy Thái Sơn.” Đám đệ tử nội môn đi theo sau lập tức phụ họa, cười cợt lớn tiếng: “Lâm sư huynh nói rất đúng! Sư huynh hiện tại là nhân vật sừng sỏ ở nội môn, được các trưởng lão trọng dụng, tương lai sáng lạn vô bờ bến. Có vị hôn thê như thế này đứng cạnh chỉ tổ làm xấu mặt huynh ấy thôi.” “Đúng vậy đấy Lạc Cửu Ca, nếu ngươi biết điều thì mau mau quỳ xuống nhận sai, rồi tự mình viết giấy hủy hôn ước đi, đừng có mặt dày bám víu lấy Lâm sư huynh nữa!” Lạc Cửu Ca đang ngồi khoanh chân bên bờ suối linh tuyền, nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài liền chậm rãi đứng dậy. Nàng phủi nhẹ tà áo, bước ra khỏi rặng cây với vẻ mặt vô cùng bình thản, ánh mắt nhìn nhóm Lâm Triệt giống như nhìn một lũ hề đang diễn kịch tấu hài. Nàng không hề tức giận, cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào. Thay vào đó, trong lòng nàng lúc này chỉ dâng lên một cảm giác buồn cười xen lẫn chán ghét tột độ. Kiếp trước, nàng từng vì cái danh "vị hôn thê" này mà dịu dàng chu đáo với Lâm Triệt biết bao nhiêu, kết quả lại bị hắn đâm cho một nhát dao chí mạng vào lồng ngực. Còn bây giờ, nhìn thấy cái bộ dạng cao ngạo, hống hách đến ngu ngốc này của hắn, nàng chỉ cảm thấy thật tiếc cho thanh xuân phí phạm của mình ở kiếp trước. “Lâm Triệt?” Lạc Cửu Ca nhướng mày, cất giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc: “Ngươi đến cái chốn khỉ ho cò gáy này làm gì? Lại rảnh rỗi đến mức mang cái bộ mặt đáng ghét này ra đây hít không khí trong lành à?” Thấy Lạc Cửu Ca không những không tỏ ra sợ hãi hay tủi thân mà còn dám dùng thái độ hờ hững, cợt nhả để đối đáp với mình, sắc mặt Lâm Triệt lập tức tối sầm lại. Hắn ta hừ lạnh một bước tiến lên, khoanh tay trước ngực, ra điều ta đây là kẻ bố thí: “Lạc Cửu Ca, ta không có thời gian đôi co với ngươi ở cái chốn phế tích này. Hôm nay ta đến đây, nói thẳng cho ngươi biết một điều: Hôn ước giữa ngươi và ta từ hôm nay chính thức chấm dứt!” Hắn dừng lại một nhịp, ưỡn ngực cao hơn, tiếp tục nói với giọng điệu bề trên: “Ngươi nhìn lại bản thân mình xem, chỉ là một đệ tử ngoại môn bướng bỉnh, linh căn thấp kém, lại tự chuốc khổ đày ải ở cái nơi linh khí kiệt quệ này. Còn ta? Ta là thiên tài nội môn, tương lai sẽ cưới Thánh nữ các đại tông môn khác. Ngươi và ta đã là người của hai thế giới. Đừng có tưởng bám víu lấy cái hôn ước từ thời gia tộc phàm trần là có thể trèo cao trèo nhân. Ta khôn hồn thì mau ký giấy từ hôn đi!” Đám đệ tử xung quanh nhao nhao vỗ tay cười hô hố, chờ đợi khoảnh khắc thiếu nữ trước mặt khóc lóc sướt mướt, ôm chân cầu xin Lâm sư huynh rút lại lời nói. Nhưng phản ứng của Lạc Cửu Ca lại khiến tất cả bọn chúng chết trân tại chỗ. Nàng không hề khóc, cũng chẳng hề tức giận. Nàng chỉ bật cười – một tiếng cười nhạt mang theo sự khinh bỉ và mỉa mai thấu xương. “Từ hôn?” Lạc Cửu Ca chậm rãi bước lại gần, ánh mắt sắc như dao cau dán chặt vào gương mặt đang cứng đờ của Lâm Triệt. “Lâm Triệt, ngươi tưởng rằng cái thứ rác rưởi mà ngươi coi là báu vật ấy, ở trong mắt ta có giá trị lắm sao? Ngươi tự phụ mình là thiên tài nội môn, nhưng trong mắt ta, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn cạn cợt đến đáng thương.” “Ngươi... Ngươi nói cái gì?!” Lâm Triệt tức đến mức trợn tròn mắt, chỉ tay vào mặt nàng, gầm lên giận dữ. “Con tiện nhân này, dám ăn nói hỗn xược với ta? Ngươi tưởng ngươi từ chối Thanh Vân chân nhân là hay lắm chắc? Đồ ngu ngốc không biết trời cao đất dày!” “Ta có ngu ngốc hay không, không đến lượt ngươi dạy bảo.” Lạc Cửu Ca lạnh lùng cắt ngang lời hắn, cổ tay lật nhẹ, từ trong tay áo vung ra một tờ giấy trắng (hoặc nàng tiện tay xé một mảnh vải), ném thẳng vào ngực Lâm Triệt như ném một cục rác. “Ngươi muốn từ hôn đúng không? Bản cô nương hôm nay thành toàn cho ngươi! Từ giây phút này trở đi, cái gọi là hôn ước giữa ta và ngươi chính thức vĩnh viễn tiêu hủy. Ngươi muốn cưới ai, muốn bám víu vào ai thì cứ tự nhiên, đừng có mang cái bộ mặt đưa đám đó đến đây làm ô uế Tụ Linh Phong của ta nữa. Cút!” Một chữ "Cút" vang lên đanh thép như tiếng chuông đồng, mang theo uy áp nhè nhẹ của Luyện Khí kỳ tầng sáu đánh thẳng vào tâm trí nhóm Lâm Triệt khiến bọn chúng lùi lại mấy bước. Toàn bộ hiện trường rơi vào một sự im lặng chết chóc. Đám đệ tử nội môn ngây dại nhìn tờ giấy dưới đất, rồi lại nhìn thiếu nữ đang đứng thẳng tắp với khí thế ngạo nghễ bễ nghễ kia. Bọn họ hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình. Nữ nhân này bị điên rồi sao? Bị thiên tài nội môn từ hôn không những không khóc lóc bi thương mà lại dám chủ động hất hủi, đuổi cổ Lâm sư huynh đi trước mặt bao nhiêu người? Lâm Triệt run lẩy bẩy vì tức giận, mặt đỏ tía tai, gân xanh nổi lên trên trán. Sự mất mặt này trước đám đông khiến uy nghiêm của một thiên tài nội môn bị giẫm đạp dưới bùn đen. “Tốt... Rất tốt, Lạc Cửu Ca!” Lâm Triệt nghiến răng ken két, trừng mắt quát lớn. “Ngươi dám sỉ nhục ta! Ta chống mắt lên xem cái đống phế tích này của ngươi sống được mấy ngày! Đợi đến kỳ đại hội ngoại môn sắp tới, ta sẽ đánh cho ngươi phải quỳ rạp dưới chân ta cầu xin tha mạng!” Nói xong, cảm thấy ở lại chỉ càng thêm nhục nhã, Lâm Triệt phất tay áo hằn học quay người, quát đám đàn em: “Chúng ta đi!” Nhìn theo bóng lưng tức tối bỏ chạy của nhóm Lâm Triệt, Lạc Cửu Ca thu lại ánh mắt sắc bén, khóe môi nhếch lên một nụ cười khẩy vô cùng sảng khoái. “Đại hội ngoại môn sao? Lâm Triệt, ta đang rất mong chờ ngày đó đến để xem ai mới là kẻ phải quỳ xuống cầu xin đây.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ