Chương 8: Phá Phong Ấn Linh Tuyền, Cải Tạo Tụ Linh Phong
Tụ Linh Phong, ngọn phong số chín của ngoại môn Huyền Kiếm Tông, đúng như tên gọi mỉa mai của đám đông, hiện lên trước mắt Lạc Cửu Ca như một bãi hoang tàn phế tích thực thụ.
Khi nàng cầm lệnh bài vượt qua lớp sương mù dày đặc bao trùm chân núi, cảnh tượng đập vào mắt là những bậc đá mọc đầy rêu phong, những hàng cột gỗ của sảnh đường cũ kỹ đã mục nát, và cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Không một bóng người, không một tiếng chim hót, bầu không khí xung quanh lạnh lẽo, tĩnh lặng đến mức rợn ngợp. Những ngọn gió độc từ thung lũng bên cạnh thổi thốc vào khiến người ta có cảm giác ngột ngạt, khó thở.
Bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào bước chân đến đây cũng sẽ lập tức thất vọng tràn trề và tìm cách quay đầu bỏ chạy. Nhưng đối với Lạc Cửu Ca, ánh mắt nàng lại lướt qua vẻ hoang tàn ấy với một sự hào hứng và hài lòng sâu sắc.
“Nơi quạnh quẽ thế này, quả thực rất thích hợp để ta bế quan tu luyện mà không sợ bị kẻ khác quấy rầy.”
Lạc Cửu Ca mỉm cười nhạt. Nàng không lãng phí thời gian, lập tức bắt tay vào việc dọn dẹp. Dù hiện tại tu vi chỉ mới ở mức Luyện Khí kỳ tầng sáu, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu và sự tinh tế trong việc vận dụng chân khí từ kiếp trước, nàng chỉ mất chưa đầy nửa ngày để dọn sạch sẽ khu sân viện cũ kỹ ở lưng chừng núi, biến nó thành một chỗ ở tạm thời gọn gàng, sạch sẽ.
Tuy nhiên, việc dọn dẹp ngoại cảnh chỉ là bước phụ. Mục đích lớn nhất của nàng khi chọn ngọn phong này chính là Linh Tuyền Thượng Cổ ẩn giấu dưới lòng đất.
Theo như cuốn tàng thư cổ mà kiếp trước nàng từng vô tình nghiên cứu được ở giai đoạn cuối đời, Tụ Linh Phong thực chất là một mắt trận phụ của đại trận hộ tông từ thuở sơ khai của Huyền Kiếm Tổ. Hàng vạn năm trước, vì một trận đại chiến kinh thiên động địa, trận nhãn này bị lệch vị trí, khiến toàn bộ mạch nước linh tuyền tinh khiết nhất bị phong ấn sâu dưới lòng đất bởi một lớp Thượng Cổ Cấm Chế, khiến bề mặt ngọn phong hoàn toàn khô cạn, biến thành phế tích.
Lạc Cửu Ca cầm trên tay một đoạn cành cây khô, bước chậm rãi dọc theo triền núi phía sau, nơi có vách đá dựng đứng và nồng nặc mùi ẩm mốc của đất đá.
Nàng dừng chân lại trước một khối cự thạch hình thù kỳ dị, xung quanh mọc đầy những dây leo gai góc màu đen.
“Chính là nơi này.”
Lạc Cửu Ca nheo mắt, cảm nhận được một luồng áp lực vô hình phát ra từ khe nứt của tảng đá. Ở kiếp trước, phải đến mười năm sau, khi một đệ tử vô tình ngã vách núi mới phát hiện ra linh tuyền này, nhưng lúc đó nó đã bị một thế lực lớn khác cướp đoạt. Còn hôm nay, cơ hội này hoàn toàn thuộc về một mình nàng.
Nàng ngồi xếp bằng xuống lớp đất đá ẩm ướt trước mặt khối cự thạch. Để phá vỡ Thượng Cổ Cấm Chế, dù chỉ là một góc nhỏ, cũng đòi hỏi sự am hiểu cực kỳ thâm sâu về trận pháp và sự kiểm soát linh lực tuyệt đối, bởi vì một chút sơ sẩy nhỏ cũng có thể khiến phản phệ trọng thương.
Lạc Cửu Ca nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi. Tâm thần nàng chìm sâu vào không gian ý thức, vận dụng những ký ức cổ xưa nhất về các nguyên tắc phá giải trận pháp.
“Thiên địa quy nguyên, âm dương nghịch chuyển... Phá!”
Nàng lẩm bẩm đọc khẩu quyết, đồng thời vươn hai ngón tay phải, ngưng tụ toàn bộ chân khí thuần khiết từ Thần Mệnh Không Gian thành một mũi kiếm quang màu vàng nhạt sắc bén vô cùng.
Vút!
Nàng đập mạnh hai ngón tay vào một điểm hiểm yếu – tử huyệt của cấm chế nằm ẩn sâu trên bề mặt tảng đá.
Ầm... ầm... !
Ngay khoảnh khắc ngón tay chạm vào, một luồng sóng xung kích vô hình bùng nổ, hất tung toàn bộ bụi đất và dây leo xung quanh. Khối cự thạch khổng lồ rung lên bần bật, những vết nứt chằng chịt như mạng nhện nhanh chóng lan rộng ra khắp bề mặt đá.
Rắc... rắc... ầm!
Tảng đá nặng hàng vạn cân đột nhiên nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn nhỏ bay tứ tung. Từ bên trong khe nứt vừa được mở ra, một chùm tia sáng màu lam ngọc rực rỡ đột ngột phóng thẳng lên bầu trời, xé toạc lớp sương mù u ám bao phủ ngọn phong từ bao đời nay.
Kèm theo đó là một tiếng nước chảy róc rách thanh thiết, vang dội như tiếng đàn tranh giữa núi rừng hoang vắng.
ào ào...
Một dòng suối nhỏ chứa đầy nước linh tuyền trong suốt như pha lê, bốc lên những làn sương mù linh khí dày đặc đến mức ngưng tụ thành những hạt sương nhỏ giọt, trào ra từ khe đá.
Chỉ trong vài nhịp thở, làn sóng linh khí tinh khiết ấy lan tỏa ra toàn bộ Tụ Linh Phong. Những ngọn cỏ dại vốn khô héo bên đường bỗng chốc xanh mướt trở lại, những nụ hoa dại hé nở rực rỡ dưới ánh nắng ban mai vừa lọt qua tầng mây bị xé rách.
Lạc Cửu Ca đứng dậy, bước đến bên cạnh dòng linh tuyền vừa phun trào, nhìn làn nước lấp lánh ánh ngọc, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.
“Tuyệt vời... So với linh khí bên ngoài, linh khí ở đây lúc này đã tăng vọt ít nhất gấp mười lần, thậm chí còn đậm đặc hơn cả động phủ của đệ tử nội môn.”
Nàng không chần chừ thêm nữa, ngay lập tức ngồi xếp bằng ngay cạnh bờ suối linh tuyền. Đây là điều kiện tu luyện hoàn hảo nhất mà nàng hằng mong đợi. Với lượng linh khí dồi dào thế này kết hợp cùng Thần Mệnh Không Gian, tốc độ đột phá của nàng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của bất kỳ kẻ nào trong Huyền Kiếm Tông.
Đúng lúc Lạc Cửu Ca chuẩn bị nhắm mắt nhập định để bắt đầu quá trình hấp thu linh khí, từ phía dưới chân núi vọng lại tiếng bước chân dồn dập cùng vài giọng nói châm chọc, lười biếng đang hướng về phía Tụ Linh Phong.