Chương 7: Tụ Linh Phong Phế Tích, Lựa Chọn Kỳ Quái
Ra khỏi Hắc Phong Sâm Lâm, Lạc Cửu Ca không chần chừ mà phi thân nhanh chóng hướng về phía ngọn núi chính của Huyền Kiếm Tông.
Vào ngày này, khung cảnh dưới chân ngọn núi sơn môn khổng lồ của Huyền Kiếm Tông vô cùng náo nhiệt và hỗn loạn. Hàng ngàn thiếu niên thiếu nữ từ khắp nơi trên khắp các vùng lãnh thổ tề tựu đông đúc, ai nấy đều mang theo vẻ mặt hào hứng, hồi hộp chờ đợi thời khắc bước qua cổng lớn để trở thành đệ tử của một trong những đại tông môn đứng đầu Tu Chân Giới.
Những dòng người xếp hàng dài dằng dặc trước tấm bia đá khổng lồ dùng để trắc nghiệm linh căn. Những tiếng trầm trồ, kinh hô liên tục vang lên mỗi khi có kẻ trắc nghiệm ra linh căn thượng phẩm hoặc trung phẩm.
Lạc Cửu Ca lặng lẽ đứng giữa dòng người, thu liễm hoàn toàn khí tức tu luyện của mình ở mức Luyện Khí kỳ tầng sáu. Với sự hiểu biết tường tận từ kiếp trước, nàng không cần phải phô trương quá sớm ở vòng kiểm tra linh căn ban đầu này. Khi đến lượt mình, nàng chỉ chạm nhẹ tay lên bia đá, để nó hiện lên một tia sáng linh căn thuộc hạ phẩm bình thường đủ điều kiện qua vòng, tránh thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết từ các trưởng lão nội môn – đặc biệt là phe cánh của Thanh Vân chân nhân.
Sau khi vượt qua ba vòng khảo hạch sơ loại về thể chất, tâm tính và linh căn, Lạc Cửu Ca chính thức nhận được tấm lệnh bài mang số hiệu đệ tử ngoại môn của Huyền Kiếm Tông.
Theo quy định của tông môn, các tân đệ tử ngoại môn sau khi nhập môn sẽ được quyền tự do lựa chọn một ngọn phong thuộc khu vực ngoại môn làm nơi tu luyện và ở lại. Hầu hết các đệ tử đều nhao nhao tranh giành những ngọn phong lớn như Thanh Mộc Phong, Phi Hạc Phong hay Hỏa Vân Phong – nơi có linh khí dồi dào, cảnh sắc tươi đẹp và đã có sẵn nhiều đệ tử cũ sinh sống để tiện bề nương tựa.
Nhưng khi đến lượt Lạc Cửu Ca lựa chọn trên tấm bản đồ địa hình ngoại môn được treo ở sảnh chấp sự, ngón tay thon dài của nàng lại dừng lại ở một góc tối tăm, hẻo lánh nhất của bản đồ.
Đó là một ngọn phong nằm tít sâu trong thung lũng sương mù, được đánh dấu bằng một con số đơn độc: Cửu Phong – Tụ Linh Phong.
Vị chấp sự quản sự phụ trách phân chia động phủ ngẩng đầu lên, nhìn thiếu nữ trước mặt với ánh mắt kinh ngạc như nhìn thấy quái vật. Lão nhíu mày, lên tiếng nhắc nhở với giọng điệu có phần thương hại:
“Tiểu nữ oa này, ngươi có nhìn nhầm bản đồ không thế? Ngọn phong số chín này... ở tông môn người ta thường gọi là Tụ Linh Phong phế tích. Đã mấy chục năm nay không có đệ tử nào chịu đến đó ở rồi.”
Lạc Cửu Ca nhướng mày, điềm tĩnh hỏi lại: “Chấp sự đại nhân, tại sao lại gọi là phế tích? Chẳng lẽ quy tắc tông môn cấm đệ tử chọn ngọn phong này sao?”
“Cấm thì không cấm.” Vị chấp sự lắc đầu, thở dài giải thích: “Chỉ là, ngọn phong đó nằm ở vùng trũng đón gió độc, lại bị cấm chế phong ấn từ thời đời trước làm tổn hại đến long mạch, khiến linh khí ở đó kiệt quệ hoàn toàn, thậm chí còn loãng hơn cả phàm trần bên ngoài. Hơn nữa, trên đó hoang phế cỏ dại um tùm, không có linh điền, không có động phủ sẵn, ngươi ở đó chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ ải, tu luyện chậm chạp tới mức muốn đột phá cũng khó như lên trời. Những kẻ chọn ngọn đó trước kia hoặc là bị phạt, hoặc là ngốc nghếch không biết gì.”
Nghe vị chấp sự giải thích, đám đông đệ tử ngoại môn đang đứng xếp hàng chờ chọn phong xung quanh lập tức bật cười khúc khích, những lời xì xào bàn tán vang lên không ngớt:
“Hì hì, đúng là kẻ ngốc! Người ta tranh nhau chỗ linh khí dày đặc không hết, nàng ta lại chọn cái đống phế tích quỷ quái đó.”
“Chắc là nữ nhân này vượt qua khảo hạch bằng cửa sau nên không biết gì về quy hoạch tông môn đây mà. Ở cái chỗ linh khí khô kiệt như thế thì có tu luyện đến già cũng chỉ giậm chân tại chỗ ở Luyện Khí kỳ thôi.”
“Đúng vậy, đợi mà xem, chỉ mấy ngày nữa chịu không nổi sương độc và nghèo nàn linh khí, nàng ta chắc chắn phải khóc lóc chạy về xin đổi phong cho xem.”
Mặc kệ những lời chê bai, cười cợt và ánh mắt khinh miệt từ xung quanh, sắc mặt Lạc Cửu Ca vẫn trước sau như một, bình lặng đến lạ thường.
Nàng mỉm cười nhạt, đưa tay cầm lấy lệnh bài giao cho vị chấp sự, giọng nói kiên quyết không cho phép bàn cãi:
“Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở. Nhưng đệ tử từ nhỏ đã thích sự yên tĩnh, không thích chen chúc ồn ào. Cứ chọn ngọn phong số chín đó đi, làm phiền đại nhân ghi tên giúp.”
Thấy thiếu nữ kiên quyết như vậy, vị chấp sự cũng đành bất lực lắc đầu, thầm nghĩ đúng là tuổi trẻ bồng bột thích làm theo ý mình. Lão không nói thêm gì nữa, cầm bút lông phất tay ghi tạc tên Lạc Cửu Ca vào danh sách nhận phong của Cửu Phong, rồi ném tấm lệnh bài đổi phong cho nàng.
“Tùy ý ngươi vậy. Lệnh bài đây, mau cầm lấy rồi tự mình tìm đường lên núi đi. Nhớ cẩn thận cái mạng nhỏ, đừng để yêu thú hoang dã ở khu vực hoang vu đó ăn thịt.”
“Cảm ơn chấp sự đại nhân.”
Lạc Cửu Ca nhận lấy lệnh bài, cúi đầu hành lễ một cách lịch sự, rồi xoay người cất bước rời khỏi đại sảnh chấp sự trong những ánh mắt chế giễu và thương hại của đám đồng môn.
Bọn họ nào đâu biết rằng...
Thứ mà đám người phàm tục kia gọi là "phế tích kiệt quệ linh khí" trong mắt kẻ khác, nhưng lại là một bảo địa vô giá dưới góc nhìn của một kẻ trọng sinh mang theo ký ức tối cao như Lạc Cửu Ca!
Kiếp trước, vào giai đoạn cuối của cuộc đời, khi Lạc Cửu Ca trở thành đại năng đứng trên đỉnh cao vạn trượng, vô tình đọc được một cuốn tàng thư cổ thượng cổ của Huyền Kiếm Tông, nàng mới phát hiện ra một bí mật động trời: Cửu Phong – Tụ Linh Phong vốn dĩ không phải phế tích tự nhiên, mà là nơi trấn giữ trận nhãn của một đại bảo địa tụ linh trận thượng cổ. Do một đời tiền bối sơ ý làm sai lệch trận nhãn khiến linh khí bị khóa chặt xuống lòng đất, biến bề mặt thành một vùng hoang vu.
Đám người kia chê nơi đó nghèo nàn linh khí?
Họ hoàn toàn không biết rằng, chỉ cần nắm giữ phương pháp phá vỡ một góc phong ấn trận nhãn giống như nàng đã từng biết, ngọn phong đó sẽ ngay lập tức biến thành nơi có linh khí đậm đặc gấp mười, thậm chí gấp trăm lần các ngọn phong chính khác!
Hơn nữa, ở đó hoàn toàn vắng vẻ, không có sự soi mói, quấy rầy từ phe cánh của Thanh Vân chân nhân hay đám đệ tử nịnh bợ. Đó chính là nơi ẩn mình hoàn hảo nhất để Lạc Cửu Ca âm thầm tích lũy thực lực, chuẩn bị cho những màn vả mặt chấn động tông môn sắp tới.
Nghĩ đến đây, bước chân của Lạc Cửu Ca càng thêm phần thăng hoa, vững chãi, hướng thẳng về phía ngọn phong số chín đang chìm trong sương mù mờ ảo ở phía xa ngoại môn.