Chương 6: C6

Chương 6: Ra Tay Cứu Trợ, Giao Dịch Ngầm Gió lạnh rít qua kẽ lá của Hắc Phong Sâm Lâm, mang theo mùi tanh nồng của yêu khí và huyết dịch. Con Hắc Giáp Cuồng Hùng với bộ lông đen bóng cứng như sắt nguội, sải những bước nặng nề tiến sát về phía Dung Uyên đang bất động trên mặt đất. Miệng nó hé mở, những chiếc răng nanh sắc nhọn nhỏ dãi thành từng giọt xuống thảm cỏ, phát ra tiếng xèo xèo khi chạm phải ma khí ăn mòn đang tỏa ra từ người thiếu niên áo đen. Nó đã ngửi thấy mùi vị của một bữa tiệc huyết mạch vô cùng hấp dẫn. Đối với một con yêu thú cấp hai, việc nuốt chửng một cường giả đang trong chu kỳ niết bàn chuyển thế chẳng khác nào bước đệm hoàn hảo để tiến hóa lên cấp bậc cao hơn. Gừ... hừ! Hắc Giáp Cuồng Hùng gầm lên một tiếng trầm đục, hai chân sau cào mạnh xuống đất, chuẩn bị vươn móng vuốt sắc bén lao thẳng xuống vị trí của Dung Uyên. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một tiếng gió xé rách không gian vang lên sắc lạnh. Vút! Một bóng hồng y (hoặc y phục đạm màu) vù vù lướt qua như chớp. Lạc Cửu Ca đã tung người từ trên mỏm đá cao, bàn chân đạp nhẹ lên tán lá mục rồi uyển chuyển hạ xuống giữa khoảng không gian cách con yêu thú không xa. Tay nàng rút nhanh thanh trường kiếm thô ráp giắt bên hông, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh buốt. “Muốn chết.” Giọng nói của Lạc Cửu Ca nhỏ nhẹ nhưng chứa đầy uy áp của cảnh giới Luyện Khí tầng sáu vừa đột phá. Cảm nhận được sự khiêu khích từ một nhân loại nhỏ bé, Hắc Giáp Cuồng Hùng nổi giận lôi đình. Nó bỏ mặc mục tiêu ban đầu, xoay phắt người lại, giơ móng vuốt khổng lồ mang theo kình phong cuồn cuộn vồ thẳng về phía Lạc Cửu Ca. Nhưng Lạc Cửu Ca không hề hoảng hốt. Ký ức chiến đấu trăm trận trăm thắng từ kiếp trước kết hợp với kiếm ý nguyên thủy trong cơ thể giúp nàng nhìn thấu mọi điểm yếu của con yêu thú chỉ trong một cái chớp mắt. Khi móng vuốt khổng lồ chỉ còn cách mặt nàng vài tấc, Lạc Cửu Ca mới khẽ động đậy. Nàng uyển chuyển lách người sang một bên, né trọn đòn tấn công đầy hung hãn, đồng thời cổ tay lật nhẹ, mũi trường kiếm bọc đầy chân khí rực rỡ đâm phăng vào đúng yếu điểm ngay dưới nách trái của con Hắc Giáp Cuồng Hùng – nơi lớp giáp da mỏng nhất. Phập! Thanh trường kiếm phàm phẩm dưới sự thúc đẩy của kiếm khí tinh khiết đã đâm sâu vào thịt. Máu tươi bắn xối xả. Hống... ! Con yêu thú gầm lên một tiếng đau đớn tột cùng, cơ thể lảo đảo lùi lại mấy bước trước khi đổ gục xuống đất, trút hơi thở cuối cùng. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba nhịp thở, gọn gàng, dứt khoát và vô cùng tàn nhẫn. Lạc Cửu Ca thu kiếm lại, không thèm nhìn xác con yêu thú lấy một cái. Nàng quay người, bước nhanh đến cạnh Dung Uyên – kẻ vẫn đang nằm bất động trên vũng bùn đen. Lúc này, khoảng cách ở cự ly gần khiến nàng càng cảm nhận rõ hơn sự khủng khiếp của ma khí đang gặm nhấm cơ thể hắn. Cả lồng ngực Dung Uyên phập phồng yếu ớt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi môi mỏng mím chặt, trên trán đẫm mồ hôi lạnh. Cơn đau đớn từ quá trình niết bàn phản phệ rõ ràng đang hành hạ tâm trí hắn vô cùng khốc liệt. Nếu cứ để mặc hắn ở đây thêm một chén trà nữa, dù có là bản thể nguyên thủy của người canh giữ Thiên Môn, cơ thể phàm trần này cũng sẽ bị ma khí ăn mòn đến mức phế bỏ hoàn toàn. “Kiếp trước ngươi cứu ta một mạng lúc lâm chung, kiếp này ta ra tay cứu ngươi một lần, coi như chúng ta hòa nhau.” Lạc Cửu Ca lẩm bẩm, đoạn ngồi xổm xuống cạnh hắn. Nàng không do dự, giơ tay đặt lên cổ tay lạnh ngắt của Dung Uyên để kiểm tra mạch tượng. Ngay khi ngón tay nàng chạm vào da thịt hắn, một luồng ma khí lạnh lẽo như băng từ cơ thể Dung Uyên đột ngột phản kích, theo đường kinh mạch định xâm nhập ngược lại vào cơ thể nàng để cắn nuốt. “Hừ! Muốn phản chủ?” Lạc Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, vận chuyển Thần Mệnh Không Gian trong cơ thể. Huyết mạch hoàng tộc và linh căn thuần khiết bỗng chốc bùng phát một cỗ ánh sáng vàng nhạt ấm áp, trực tiếp ép ngược luồng ma khí kia trở lại cơ thể Dung Uyên, đồng thời bao phủ lấy vết thương của hắn. Nàng nhanh chóng lấy ra một bình tiểu đan dược sơ cấp mà nàng vừa tự luyện chế trong không gian, cạy miệng Dung Uyên đổ vào, sau đó dùng châm khí châm vào các đại huyệt quan trọng trên người hắn để tạm thời phong tỏa kinh mạch đang hỗn loạn, ngăn chặn ma khí tiếp tục lan rộng. Động tác của nàng vô cùng thành thạo, dứt khoát, mang theo một phong thái y thuật và sự hiểu biết vượt xa độ tuổi mười lăm tuổi khiến người ta phải kinh ngạc. Khoảng nửa nén nhang sau, nhịp thở của Dung Uyên dần trở lại ổn định. Lớp ma khí đen sì đang bao bọc quanh người hắn cũng thu liễm lại, chìm sâu vào bên trong đan điền. Lạc Cửu Ca thở phào nhẹ nhõm, lau nhẹ giọt mồ hôi trên trán. Nàng đứng dậy, phủi phui vạt áo, chuẩn bị rời đi vì thời gian không còn nhiều, nàng phải đến Huyền Kiếm Tông trước khi cổng khảo hạch đóng cửa. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, khàn đặc nhưng mang theo một từ tính lạnh lùng bỗng vang lên từ phía sau: “... Ngươi là ai?” Lạc Cửu Ca khựng bước, quay đầu lại. Dung Uyên không biết từ lúc nào đã mở bừng đôi mắt. Dù cơ thể vẫn còn rất suy yếu, nhưng sâu trong đáy mắt đen thẳm như vực thẳm ấy lúc này lại lóe lên một tia sáng sắc bén, cảnh giác và đầy vẻ dò xét. Hắn nhìn chằm chằm vào thiếu nữ trước mặt, rõ ràng không thể ngờ rằng một tu sĩ Luyện Khí kỳ nhỏ nhoi ở vùng rừng núi này lại có thủ đoạn y thuật cao cường và một sự điềm tĩnh đến đáng sợ như vậy – thậm chí nàng còn dám trực tiếp chạm vào ma khí của hắn mà không hề lộ chút sợ hãi nào. Lạc Cửu Ca nhìn thẳng vào mắt hắn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thâm trầm: “Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là, mạng của ngươi vừa rồi nếu không có ta, e rằng đã sớm chôn vùi trong bụng con Hắc Giáp Cuồng Hùng kia rồi.” Dung Uyên nhíu mày, cố gắng dùng tay chống người ngồi dậy. Hắn cảm nhận được luồng chân khí ấm áp vẫn đang lưu chuyển trong kinh mạch do viên đan dược của nàng mang lại, giúp hắn tạm thời vượt qua cơn nguy kịch của kỳ niết bàn. Hắn trầm mặc vài giây, đoạn cất giọng bình thản nhưng mang theo chút ý vị sâu xa: “Ân huệ này, ta nhớ kỹ. Ngươi cứu ta, ngươi muốn điều kiện gì?” Lạc Cửu Ca lắc đầu, quay người bước đi vài bước rồi dừng lại, nghiêng đầu nhìn hắn qua bờ vai thon gầy, để lại một câu nói lửng lơ nhưng đầy sức nặng: “Điều kiện thì chưa cần. Hạt giống nhân quả hôm nay ta gieo xuống, hy vọng ngày nào đó ở đỉnh cao của chư thiên vạn giới, ngươi sẽ không làm ta thất vọng... Hẹn gặp lại, Dung Uyên.” Nói xong, nàng không ngoảnh đầu lại nữa, cước bộ uyển chuyển hòa mình vào màn sương mù dày đặc của Hắc Phong Sâm Lâm, nhanh chóng biến mất hút. Dung Uyên ngồi một mình trên nền đất lạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo hướng thiếu nữ vừa rời đi. Gương mặt tuấn mỹ của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên hiếm thấy. Nàng ta... biết tên mình? Hơn nữa, ánh mắt khi nhìn mình lúc nãy hoàn toàn không phải là ánh mắt của một thiếu niên phàm trần nhìn thấy một kẻ dị dạng nhiễm ma khí, mà là một sự thấu triệt, một sự chờ đợi... Thật sự rất thú vị. Dung Uyên đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi bám trên y phục, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười mờ nhạt. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, biến mất vào hư không, hướng thẳng đến một mục tiêu ngầm trùng khớp với thiếu nữ vừa đi: Huyền Kiếm Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ