Chương 5: C5

Chương 5: Sương Mù U Ám, Gặp Gỡ Định Mệnh Ba ngày trôi qua chớp nhoáng tại Thanh Thạch Trấn. Sáng sớm ngày thứ tư, đoàn người đưa tiễn của Lạc gia tập trung đầy đủ ở cửa chính. Phụ thân Lạc Thiên Hùng và mẫu thân Tần thị đứng nhìn con gái với ánh mắt đong đầy lo lắng lẫn tự hào. Dù ban đầu phản đối kịch liệt việc Lạc Cửu Ca từ chối vị trí thân truyền của Thanh Vân chân nhân, nhưng sau khi chứng kiến khí chất tự tin và phong thái đĩnh đạc của nàng trong mấy ngày qua, họ phần nào yên tâm hơn. “Cửu Nhi, con đường tu tiên bão táp mưa sa, nếu không thể tranh giành thì cứ quay về. Phụ thân và mẫu thân luôn chờ con ở nhà.” Tần thị nghẹn ngào ôm lấy con gái, dặn dò từng chút một. “Mẫu thân yên tâm, con tự biết bảo trọng.” Lạc Cửu Ca dịu dàng vỗ nhẹ lưng mẹ, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về phía trước. Nàng không mang theo quá nhiều hành lý, bên người chỉ giắt một thanh trường kiếm bình thường mua ở tiệm tạp hóa địa phương, cùng với chiếc không gian ngọc bội đã dung nhập vào cơ thể. Sau khi từ biệt gia tộc, nàng hòa vào dòng người đông đúc gồm hàng trăm thiếu niên thiếu nữ khắp các vùng lân cận đang khăn gói hướng về ngọn núi chính của Huyền Kiếm Tông. Tuy nhiên, thay vì đi theo con đường lớn an toàn và đông đúc cùng nhóm người tị nạn khảo hạch, Lạc Cửu Ca lại âm thầm rẽ sang một hướng khác. Ký ức của kiếp trước mách bảo nàng rằng, trước khi bước chân vào tông môn, nàng cần phải tìm kiếm một số loại linh dược sơ cấp hiếm có để luyện chế Tụ Khí Đan, giúp củng cố hoàn toàn cảnh giới Luyện Khí tầng sáu vừa đột phá từ Thần Mệnh Không Gian. Những loại linh dược này thường mọc ở những nơi âm u, nguy hiểm, tuyệt đối không thể tìm thấy ở các con đường chính. Nơi nàng hướng tới là Hắc Phong Sâm Lâm – một khu rừng nguyên sinh nằm cách ranh giới Huyền Kiếm Tông không xa, nổi tiếng với sương mù dày đặc quanh năm và vô số yêu thú cấp thấp rình rập. Khi Lạc Cửu Ca bước sâu vào trong Hắc Phong Sâm Lâm, ánh nắng ban mai bên ngoài dường như bị nuốt chửng hoàn toàn bởi những tán cây cổ thụ cao vút che kín bầu trời. Xung quanh tĩnh lặng đến rợn ngợp, chỉ có tiếng bước chân giòn rụm giẫm lên lớp lá mục và tiếng gió rít qua kẽ lá tựa như tiếng thở dài của quỷ dữ. Nàng cẩn trọng thu liễm khí tức, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Nhờ có kinh nghiệm sinh tử từ kiếp trước, nàng dễ dàng né tránh các ổ phục kích của yêu thú gặm cỏ sơ cấp, đồng thời thu hoạch được vài gốc Huyết Linh Thảo và Dã Sơn Sâm năm trăm năm tuổi mọc ven vách đá ẩm ướt. Đúng lúc nàng đang định quay người rời đi để kịp giờ đăng ký khảo hạch, bỗng từ sâu trong lòng thung lũng sương mù dày đặc phía trước truyền đến một luồng động tĩnh kỳ lạ. U đàm... ầm! Đó không phải là tiếng bước chân của yêu thú thông thường, mà là một cỗ uy áp tăm tối, lạnh lẽo đến thấu xương đang lan tỏa trong không khí. Thứ khí tức ấy cực kỳ sắc bén, mang theo màu sắc hỗn độn của ma khí thượng cổ, khiến những tán lá xung quanh nhanh chóng khô héo, ngả sang màu đen kịt chỉ trong vài nhịp thở. “Ma khí? Làm sao ở ngoại vi Huyền Kiếm Tông lại xuất hiện ma khí đậm đặc thế này?” Lạc Cửu Ca nhíu mày, trong lòng dâng lên một chút cảnh giác. Ở kiếp trước, Ma tộc chỉ thực sự xâm lấn Tu Chân Giới vào giai đoạn sau (Quyển 4), tuyệt đối không thể có chuyện ma khí xuất hiện sớm thế này ở một khu rừng phàm trần. Trừ phi... đây là khí tức của một cường giả đang trọng thương hoặc niết bàn! Tò mò và bản năng thôi thúc, Lạc Cửu Ca thu thuỷ tức, nương theo bóng râm của những thân cây cổ thụ, lặng lẽ di chuyển về phía phát ra nguồn ma khí. Vượt qua một lớp rào chắn bằng dây leo chằng chịt, trước mắt nàng hiện ra một khoảng trống âm u bị bao bọc bởi những vách đá dựng đứng. Nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo ngập tràn bùn đất là một thiếu niên. Thiếu niên này trông chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặc một bộ hắc y thêu hoa văn phức tạp đã bị rách bươm sau những trận chiến ác liệt. Gương mặt hắn vùi một phần xuống cỏ dại, nhưng dù ở trạng thái chật vật nhất, những đường nét tuấn mỹ, góc cạnh tựa tạc tượng của hắn vẫn khiến người ta phải kinh ngạt. Mái tóc dài màu mực buông xõa hỗn độn, vương vãi trên nền đất. Nhưng điều khiến Lạc Cửu Ca chấn động không phải là dung mạo của hắn, mà là dòng ma khí cuồn cuộn đang gặm nhấm cơ thể thiếu niên. Những vết thương chi chít trên người hắn không chảy ra máu đỏ, mà rỉ ra thứ chất lỏng màu đen tuyền mang theo sự ăn mòn khủng khiếp. Đó chính là Dung Uyên – người nam nhân sau này sẽ cùng nàng đi qua giông bão, người đang trong chu kỳ niết bàn chuyển thế để đột phá phong ấn nguyên thủy! Lạc Cửu Ca đứng lặng trên mỏm đá cao, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm bóng người áo đen bên dưới. Kiếp trước, nàng gặp Dung Uyên lần đầu tiên trong một tình huống hoàn toàn khác ở sâu trong nội môn, lúc đó hắn đã là một đại năng che chở cho nàng. Nàng chưa từng nghĩ rằng, vào khoảnh khắc trọng sinh này, nàng lại bắt gặp hắn khi hắn đang ở thời điểm yếu đuối nhất, thảm hại nhất – thời kỳ niết bàn bị phản phệ, sinh mệnh như ngọn đèn trước gió. Nếu là người khác, nhìn thấy một kẻ toàn thân bốc lên ma khí nồng nặc và mang thương tích chết người thế này, chắc chắn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy vì sợ vạ lây. Thậm chí, một số danh môn chính phái còn coi đây là cơ hội ngàn vàng để ra tay tiêu diệt "ma đầu" từ trong trứng nước. Nhưng Lạc Cửu Ca thì khác. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh bóng áo trắng xé rách vòm trời lôi kiếp để cứu mình trong khoảnh khắc bị moi tim rút cốt ở kiếp trước. Dù lúc đó nàng chưa thấy rõ mặt, nhưng trực giác và những mảnh ký ức thức tỉnh từ Thần Mệnh Không Gian đã nói cho nàng biết: Kẻ đó chính là hắn – Dung Uyên. “Hóa ra... kiếp này chúng ta lại gặp nhau ở hoàn cảnh này.” Lạc Cửu Ca lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý. Đúng lúc nàng đang định cất bước đi xuống, bỗng từ trên đỉnh vách đá phía đối diện, một tiếng gầm gừ trầm đục vang lên. Một con Hắc Giáp Cuồng Hùng (yêu thú cấp hai tương đương với Trúc Cơ kỳ) với đôi mắt đỏ ngầu vì máu tanh đang lừ lừ xuất hiện, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào cơ thể thiếu niên áo đen đang bất động bên dưới. Nó ngửi thấy mùi vị của huyết mạch tuyệt phẩm từ người Dung Uyên, định bụng đến hốt tay trên, nuốt chửng vị chân long đang niết bàn!
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ