Chương 10: C10

Chương 10: Sóng Ngầm Ngoại Môn, Luyện Đan Đột Phá Chỉ trong một buổi chiều, tin tức về việc Lạc Cửu Ca – một tân đệ tử vừa bước chân vào ngoại môn – lại dám hiên ngang từ hôn Lâm Triệt, thậm chí còn buông lời sỉ nhục và đuổi thẳng cổ thiên tài nội môn này khỏi Tụ Linh Phong đã nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt khắp toàn bộ ngoại môn Huyền Kiếm Tông. Hầu hết các đệ tử khi nghe câu chuyện đều cho rằng Lạc Cửu Ca đã phát điên hoặc bị hồng trần làm cho u mê trí óc. “Ngươi nghe tin gì chưa? Cái cô đệ tử mới vào chọn ngọn phong số chín phế tích ấy, thế mà lại dám chủ động hất hủi Lâm Triệt sư huynh!” “Đúng là không biết lượng sức mình! Lâm sư huynh là ai cơ chứ? Hắn là nhân vật được các trưởng lão nội môn hết lời khen ngợi, tương lai rộng mở vô cùng. Nữ nhân kia dựa vào cái gì mà kiêu ngạo thế? Chắc là nghĩ mình xinh đẹp nên sinh hoang tưởng rồi.” “Hè hè, nghe nói Lâm sư huynh lúc rời đi tức đến mức hộc máu, đã thề sẽ cho nàng ta bài học nhớ đời trong kỳ Đại hội ngoại môn sắp tới. Cứ chờ mà xem, ngọn phong số chín vốn đã là phế tích, bây giờ lại chuốc thêm thù hằn với nội môn, nàng ta chắc chắn sẽ sống không quá một tháng ở cái tông môn này đâu.” Những lời bàn tán xì xào, những ánh mắt khinh miệt, giễu cợt và chờ xem kịch vui từ khắp nơi cứ thế hướng về phía Tụ Linh Phong. Trong mắt mọi người lúc bấy giờ, Lạc Cửu Ca chẳng khác nào một kẻ ngốc tự đào hố chôn mình, sớm muộn gì cũng sẽ bị vùi dập không còn một mảnh vụn. Tuy nhiên, nhân vật chính của "vụ bê bối" chấn động ấy lại chẳng mảy may bận tâm đến những lời dị nghị ngoài kia. Khi màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy không gian u tịch của Tụ Linh Phong. Khác với sự hoang vu lạnh lẽo ban ngày, giờ đây nhờ có dòng suối linh tuyền thượng cổ vừa được khai mở, toàn bộ khu vực xung quanh động phủ tạm thời của Lạc Cửu Ca đã bị bao bọc bởi một tầng sương mù linh khí dày đặc, trắng xóa như tiên cảnh. Bên trong căn phòng nhỏ, ánh nến lung linh hắt lên vách tường bóng dáng kiên định của thiếu nữ. Lạc Cửu Ca đang khoanh chân ngồi trên thảm bồ đoàn, trước mặt nàng là một chiếc đan lô nhỏ bằng đồng thau màu đen tuyền mà nàng tình cờ mua được từ cửa hàng tạp hóa dưới chân núi. Dù đan lô chỉ là hàng phàm phẩm bình thường, nhưng dưới sự kiểm soát linh lực tinh vi của nàng, nó vẫn phát ra một cỗ uy áp nhẹ nhàng. “Lâm Triệt, Huyền Kiếm Tông... các ngươi cứ việc cười đi. Sức mạnh tuyệt đối mới là câu trả lời đanh thép nhất cho mọi sự khinh miệt.” Lạc Cửu Ca thì thầm, ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm sắc bén. Nàng vung tay, từng dược liệu quý giá mà nàng cất công thu hái từ Hắc Phong Sâm Lâm trước đó – bao gồm Huyết Linh Thảo, Dã Sơn Sâm năm trăm năm tuổi cùng một số linh quả hiếm – lần lượt bay lên, xếp ngay ngắn trước mặt. Hôm nay, nàng muốn sử dụng linh tuyền thượng cổ vừa khai phá kết hợp với Thần Mệnh Không Gian để tiến hành luyện chế mẻ Tụ Khí Đan đầu tiên sau khi trọng sinh! Tụ Khí Đan là loại đan dược cơ bản nhưng cực kỳ quan trọng đối với tu sĩ ở giai đoạn Luyện Khí kỳ, giúp tinh luyện chân khí, củng cố kinh mạch và đẩy nhanh tốc độ đột phá cảnh giới. Lạc Cửu Ca hít sâu một hơi, nhắm nghiền hai mắt, tâm thần hoàn toàn tĩnh lặng. Nàng vung tay phải, một ngọn lửa chân khí màu vàng nhạt bùng lên dưới đáy đan lô. Xèo... xèo... Dược liệu lần lượt được thả vào bên trong đan lô theo một thứ tự cực kỳ nghiêm ngặt. Dưới sự nung nấu của chân khí hoàng tộc và nguồn linh khí tinh khiết từ linh tuyền mà nàng đã âm thầm dẫn dắt vào phòng, những dược liệu cứng cáp bắt đầu tan chảy, cô đọng lại thành một thứ chất lỏng sền sệt, tỏa ra hương thơm ngát dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Trong quá trình luyện đan, nếu là đệ tử bình thường chắc chắn sẽ phải vô cùng căng thẳng vì sợ đan lô phát nổ hoặc dược tính bị xung đột. Nhưng Lạc Cửu Ca lại cực kỳ thong thả, từng động tác uyển chuyển, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Ký ức từ hàng trăm năm luyện đan ở kiếp trước biến nàng thành một vị tông sư vô hình trong hình hài thiếu nữ mười lăm tuổi. “Ngưng!” Đột nhiên, Lạc Cửu Ca hét nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn thật nhanh, vỗ mạnh lên nắp đan lô. Oanh! Một tiếng động trầm đục vang lên bên trong lò luyện. Luồng ánh sáng rực rỡ từ đáy đan lô bất ngờ xuyên qua các khe hở, chiếu rọi sáng bừng cả căn phòng tối. Ngay lập tức, một làn hương thơm nức mũi tràn ngập không gian, khiến người ta chỉ ngửi thôi cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể đều mở rộng. Lạc Cửu Ca mở mắt, vung tay hất nắp đan lô ra. Vút, vút, vút! Viên rồi lại viên đan dược tròn vo, sáng bóng như ngọc lưu ly, trên bề mặt còn xuất hiện những đường vân đan dược mờ ảo bay là đà lên không trung. “Thành công rồi! Hơn nữa còn là Cửu phẩm thượng đẳng đan dược!” Lạc Cửu Ca mỉm cười hài lòng. Trong mẻ đan đầu tiên này, nàng luyện ra được tổng cộng năm viên Tụ Khí Đan chất lượng tuyệt hảo – một tỷ lệ hoàn hảo mà ngay cả các luyện đan sư cao cấp của nội môn cũng chưa chắc đạt được. Không chần chừ thêm một giây nào nữa, nàng cầm lấy một viên Tụ Khí Đan màu trắng sữa, ngửa cổ nuốt thẳng vào bụng. Ầm! Vừa vào đến cổ họng, viên đan dược lập tức tan ra, hóa thành một dòng năng lượng cuồn cuộn như thác lũ đổ dồn vào đan điền và kinh mạch của nàng. Dòng năng lượng ấy quá mạnh mẽ, khiến cơ thể Lạc Cửu Ca khẽ run lên, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Lạc Cửu Ca vội vàng vận chuyển công pháp Thượng cổ, đem toàn bộ dòng linh lực cuồng bạo ấy dẫn dắt đi khắp tứ chi bách hải, đồng thời hấp thu điên cuồng lượng linh khí đậm đặc từ suối linh tuyền bên ngoài đang ùa vào qua khung cửa sổ. Rắc... rắc... Âm thanh kinh mạch được mở rộng vang lên rõ mồn một bên trong cơ thể nàng. Tầng sáu Luyện Khí kỳ... Tầng bảy Luyện Khí kỳ... Và với một tiếng nổ trầm đục phát ra từ đan điền, khí tức trên người Lạc Cửu Ca đột ngột bùng nổ, phá vỡ hoàn toàn bình phong cản trở. Luyện Khí kỳ tầng tám! Không dừng lại ở đó, dư lực từ viên Tụ Khí Đan vẫn tiếp tục cuộn trào, đẩy tu vi của nàng tiến thẳng một mạch lên đến đỉnh phong của tầng tám, chỉ cách Luyện Khí kỳ tầng chín – bước đệm cuối cùng trước khi chạm tay vào Trúc Cơ kỳ – có vỏn vẹn một bước ngắn ngủi. Khi ánh sáng bao quanh cơ thể dần thu liễm lại, Lạc Cửu Ca từ từ mở bừng đôi mắt. Sâu trong đáy mắt nàng lúc này lóe lên một tia kim quang sắc bén, uy nghiêm đến mức khiến không khí xung quanh dường như cũng phải chấn động nhẹ. Nàng đứng dậy, duỗi nhẹ năm ngón tay, cảm nhận sức mạnh vượt trội đang chảy rần rần trong từng thớ thịt. “Luyện Khí kỳ tầng tám... Với thực lực hiện tại của ta, dù đối đầu trực diện với mấy tên đệ tử nội môn có tu vi Trúc Cơ kỳ sơ kỳ như đám đàn em của Lâm Triệt, ta cũng đủ sức đánh cho bọn chúng không kịp trở tay.” Lạc Cửu Ca nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang chiếu rọi xuống ngọn Tụ Linh Phong tĩnh lặng. Sóng ngầm ở ngoại môn bắt đầu cuộn trào, nhưng nàng biết rõ, chiếc bẫy lớn mà nàng giăng ra đang từ từ chờ đợi những kẻ tự cho mình là thông minh bước vào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ