Chương 11: Nhận Nhiệm Vụ Ngoại Môn
Ánh bình minh chiếu rọi xuyên qua lớp sương mù dày đặc vẫn còn vương vấn trên Tụ Linh Phong, hắt lên một tầng hào quang mờ ảo nhưng đầy sinh khí. Bên trong động phủ tạm thời, Lạc Cửu Ca chậm rãi mở bừng đôi mắt. Một luồng kim quang sắc bén như đao kiếm lóe lên trong đáy mắt nàng rồi nhanh chóng thu liễm lại, biến mất không tăm tích.
Nàng đứng dậy, duỗi nhẹ cơ thể. Từng tiếng lách cách nhẹ nhàng phát ra từ xương cốt, mang theo nguồn sức mạnh bùng nổ vô tận.
Sau nhiều ngày liên tục bế quan kết hợp giữa linh tuyền thượng cổ và đan dược tự luyện, tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám của nàng đã được củng cố vô cùng vững chắc. Kinh mạch bên trong cơ thể rộng mở gấp mấy lần người thường, chân khí tinh khiết luân chuyển không ngừng nghỉ như một dòng suối ngầm mạnh mẽ.
“Tốc độ này, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ khiến đám lão già ở tông môn phải kinh hãi rơi cằm.” Lạc Cửu Ca khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đầy tự tin.
Tuy nhiên, tu vi cao thâm đến mấy cũng cần phải có tài nguyên duy trì và điểm cống hiến để đổi lấy các vật phẩm cao cấp hơn trong bảo khố của Huyền Kiếm Tông. Hơn nữa, để chuẩn bị cho kỳ Đại hội ngoại môn sắp tới – nơi nàng sẽ chính thức giẫm đạp lên tôn nghiêm của Lâm Triệt và đám tay sai – nàng cần phải rèn luyện thêm qua những trận chiến thực tế.
Nghĩ là làm, Lạc Cửu Ca thu liễm khí tức, khoác lên mình bộ ngoại môn đệ tử cẩm bào màu xanh nhạt gọn gàng, rồi cất bước rời khỏi Tụ Linh Phong, hướng thẳng đến Đường Nhiệm Vụ của khu vực ngoại môn.
Đường Nhiệm Vụ là một tòa đại điện nguy nga nằm ở trung tâm ngoại môn, nơi tề tựu đông đúc các đệ tử mỗi ngày để nhận hoặc trả các nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến.
Khi Lạc Cửu Ca vừa bước chân qua ngưỡng cửa của đại điện, bầu không khí ồn ào, huyên náo bên trong bỗng chốc như khựng lại một nhịp. Hàng chục ánh mắt đang dán chặt vào các tấm bảng nhiệm vụ bỗng đồng loạt quay phắt lại, đổ dồn về phía thiếu nữ vừa xuất hiện.
Những ánh mắt ấy không có sự chào đón hay tôn trọng, mà tràn ngập vẻ soi mói, dè bỉu, mỉa mai và cả sự hóng hớt xem kịch vui.
“Này, các ngươi nhìn kìa! Đó không phải là Lạc Cửu Ca hay sao? Cái kẻ vừa dám từ hôn với Lâm Triệt sư huynh ấy!”
“Đúng là nàng ta rồi! Không ngờ lá gan lại lớn thật đấy, gây ra tai tiếng động trời như vậy mà vẫn còn mặt mũi ra khỏi cái đống phế tích Tụ Linh Phong để đến Đường Nhiệm Vụ cơ à?”
“Hè hè, nghe nói Lâm sư huynh đã hạ lệnh cho đám tay sai bên nội môn chú ý đến nàng ta rồi. Ở ngoại môn này, e rằng ngày tháng êm ả của nàng ta đã chấm dứt từ hôm bị từ hôn rồi đấy.”
Những lời bàn tán xì xào, những tiếng cười cợt ác ý vang lên không ngớt từ đám đông đệ tử xung quanh. Bọn họ cố tình cất giọng thật to để Lạc Cửu Ca có thể nghe thấy rõ từng chữ, hy vọng có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, tủi thân hay tức giận trên gương mặt của thiếu nữ.
Nhưng phản ứng của Lạc Cửu Ca lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Nàng điềm nhiên bước đi giữa đại điện, dáng người thẳng tắp, phong thái thản nhiên như không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh khó chịu nào xung quanh. Gương mặt thanh tú của nàng trước sau như một, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Ánh mắt nàng chỉ lướt qua đám đông rảnh rỗi ấy một cách hờ hững, lạnh lùng tựa như đang nhìn một bầy ruồi bọ ồn ào không đáng để bận tâm.
Sự khinh miệt được che đậy bằng sự bơ lờ hoàn toàn ấy lập tức khiến một số tên đệ tử cảm thấy mất mặt và tức tối.
“Hừ, đúng là cái loại mặt dày không biết xấu hổ! Sắp chết đến nơi mà vẫn còn ra vẻ thanh cao được cơ à?” Một tên nam đệ tử ngoại môn có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bảy, vốn là chân lon ton cho nhóm Lâm Triệt, đứng chặn ngay trước lối đi vào khu vực nhận nhiệm vụ cấp khó, lớn giọng châm chọc.
Lạc Cửu Ca khựng bước, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Đôi mắt trong trẻo nhưng sắc như dao cau khiến tên nam đệ tử kia vô thức rùng mình một cái, cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Tránh đường.” Cất giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy uy áp lạnh băng, Lạc Cửu Ca nhả ra hai chữ ngắn ngủi.
“Ngươi...!” Tên nam đệ tử tức giận định nổi giận, nhưng trước ánh mắt sắc bén và cỗ uy áp vô hình phát ra từ người nàng, hắn lại ngượng ngùng lùi lại nửa bước, không dám nghênh chiến trực diện.
Lạc Cửu Ca thản nhiên lướt qua người hắn, bước thẳng đến trước tấm bảng đá ngọc bích lớn chuyên treo các nhiệm vụ cấp độ khó cao nhất của ngoại môn.
Nàng ngước mắt đọc qua các nhiệm vụ: Săn lùng yêu đan Hỏa Vượn, thu thập cỏ Băng Linh ở thung lũng sương mù,... và dừng lại ở một nhiệm vụ nằm ở góc khuất nhất của tấm bảng.
Nhiệm vụ: Thu thập mười gốc Huyết Linh Thảo trăm năm tuổi và tiêu diệt yêu thú dung nham ở sâu trong Hắc Phong Sâm Lâm.
Cấp độ: Khó (Cảnh giới yêu cầu tối thiểu: Trúc Cơ sơ kỳ hoặc đệ tử ngoại môn có chiến lực đặc biệt).
Điểm thưởng: Cao ngất ngưởng.
Khu vực Hắc Phong Sâm Lâm vốn nổi tiếng là nơi hoang vu, hiểm trở, sương độc quanh năm và đầy rẫy yêu thú cấp hai nguy hiểm. Hầu hết các đệ tử ngoại môn bình thường khi nhìn thấy nhiệm vụ này đều lập tức né tránh từ xa vì sợ mất mạng.
Nhưng Lạc Cửu Ca lại khẽ mỉm cười. Nơi đó chính là địa điểm hoàn hảo để nàng vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa tiện đường tìm kiếm cơ duyên Chu Tước Quả đã được định sẵn trong ký ức.
Không chút do dự, nàng vươn tay giật lấy tấm thẻ nhiệm vụ Hắc Phong Sâm Lâm đang ghim trên bảng đá, rồi quay người bước đi dưới ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên tột độ của toàn bộ đệ tử có mặt trong đại điện.
“Nàng ta... nàng ta điên thật rồi! Nhận nhiệm vụ ở Hắc Phong Lâm chẳng khác nào tự tìm đường chết!”