Chương 12: C12

Chương 12: Trở Lại Hắc Phong Sâm Lâm Bầu trời ngoại vi Huyền Kiếm Tông dần bị che khuất bởi những tầng mây xám xịt khi Lạc Cửu Ca bước chân vào vùng ranh giới của Hắc Phong Sâm Lâm. Khác với lần trước khi nàng đến đây trong tình thế bất ngờ và vội vã, lần này, cước bộ của nàng vô cùng thong thả nhưng kiên định. Tiếng giày giẫm lên lớp lá mục khô khốc vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh mịch. Xung quanh nàng, những tán cây cổ thụ cao vút che khuất ánh mặt trời, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, u ám đúng chất của một khu rừng nguyên sinh chứa đầy rẫy nguy hiểm. Lạc Cửu Ca đưa tay vén một nhánh dây leo gai góc trước mặt, ánh mắt đảo qua khung cảnh quen thuộc. Vài ngày trước, cũng chính tại nơi này, nàng đã tình cờ cứu mạng Dung Uyên – kẻ mang bản thể nguyên thủy của người canh giữ Thiên Môn. Bây giờ nghĩ lại, duyên số giữa nàng và chư thiên vạn giới dường như đã được định sẵn từ những bước chân đầu tiên này. Tuy nhiên, tâm trí nàng lúc này hoàn toàn tập trung vào hai mục tiêu cực kỳ quan trọng của chuyến đi. Thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ tông môn: thu thập đủ mười gốc Huyết Linh Thảo trăm năm tuổi và tiêu diệt yêu thú dung nham quấy phá để đổi lấy điểm cống hiến. Thứ hai, và cũng là mục tiêu cốt lõi nhất, chính là Chu Tước Quả – một kỳ trân dị quả mang thuộc tính Hỏa thuần khiết, có khả năng tái tạo kinh mạch và nâng cao cốt cách cực kỳ cường đại. Trong ký ức kiếp trước của Lạc Cửu Ca, ba năm sau, Lâm Triệt từng vô tình lạc vào sâu trong vách đá dung nham của Hắc Phong Sâm Lâm này và may mắn hái được Chu Tước Quả, nhờ đó mà đột phá cảnh giới lớn, bước lên hàng ngũ thiên tài cốt cán của nội môn. Hắn từng xem đó là cơ duyên lớn nhất cuộc đời mình và thường xuyên đem ra khoe khoang như một chiến tích hiển hách. “Lâm Triệt, quả Chu Tước đó kiếp trước ngươi dựa vào vận may để lấy được, nhưng kiếp này... nó là món quà đầu tiên ta cướp sạch từ ngươi.” Lạc Cửu Ca nhếch môi, nở một nụ cười nhạt đầy thách thức. Nàng không vội vã tiến thẳng đến địa điểm ngay, bởi nàng biết rõ con đường dẫn đến vách đá dung nham đang có đám tay sai của Lâm Triệt ngấm ngầm bám theo rình rập. Đúng lúc nàng đang di chuyển dọc theo con suối nhỏ cạn khô để tìm kiếm Huyết Linh Thảo, một tiếng động rất khẽ bỗng vang lên từ vòm lá rậm rạp bên cạnh. Sột soạt... Lạc Cửu Ca khựng lại, đôi mắt sắc như dao cau lóe lên. Nàng thu liễm hoàn toàn hơi thở, bàn tay siết chặt chuôi trường kiếm bên hông, khóe môi vẽ nên một đường cong lạnh lẽo: “Đến nhanh thật đấy. Bọn chuột nhắt nội môn này quả thực không biết kiên nhẫn là gì.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ