Chương 13: C13

Chương 13: Vạch Trần Bẫy Rập Của Địch Sư Tiếng động xào xạc trên vòm lá rậm rạp nhanh chóng tắt ngấm, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng đến rợn ngợp. Dưới lớp sương mù dày đặc của Hắc Phong Sâm Lâm, bầu không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và ngột ngạt. Lạc Cửu Ca đứng lặng bên bờ suối cạn, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy giễu cợt. Với thần thức nhạy bén đã được rèn giũa qua hai đời sinh tử, việc phát hiện ra vài cái đuôi đang lén lút bám theo sau từ lúc nàng bước chân vào rừng chẳng khác nào trò hề. “Muốn dùng chiêu bài 'tai nạn khi làm nhiệm vụ' để trừ khử ta sao? Mấy thủ đoạn bẩn thỉu này của Lâm Triệt qua bao nhiêu năm vẫn chẳng có chút tiến bộ nào.” Lạc Cửu Ca lẩm bẩm trong miệng. Kiếp trước, khi nàng còn ngây thơ tin tưởng vào cái gọi là tình nghĩa đồng môn, nàng từng không ít lần sập những cái bẫy tương tự do đám tay sai của Lâm Triệt giăng ra ở các khu vực cấm địa. Nhưng giờ đây, khi đã đứng ở vị thế của kẻ nắm trước tương lai, nàng nhìn những mưu mô này rõ mồn một như nhìn một trò hề trên sân khấu. Thay vì quay đầu bỏ chạy hoặc tìm đường né tránh, Lạc Cửu Ca lại thản nhiên thu hồi ánh mắt sắc bén, giả vờ như không hề hay biết gì về sự tồn tại của kẻ địch. Nàng tiếp tục cước bộ, cúi người hái thêm vài gốc Huyết Linh Thảo đang mọc ẩn dưới kẽ đá, rồi cố tình bước chậm rãi hướng thẳng về phía sâu trong lòng thung lũng dung nham – nơi vốn là địa bàn hiểm trở nhất và cũng là nơi cất giấu Chu Tước Quả. Cách chỗ nàng khoảng vài trăm trượng, ẩn mình sau những tảng đá lớn rêu phong, ba tên đệ tử ngoại môn mặc cẩm bào đang nép người quan sát nhất cử nhất động của nàng. Dẫn đầu ba tên này là Triệu Hổ – một tên tay sai thân tín được Lâm Triệt trực tiếp sai phái, sở hữu tu vi Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là bước chân vào Trúc Cơ kỳ. Hắn vốn nổi tiếng là kẻ hung ác, chuyên làm những chuyện tì vết ở ngoại môn. “Đại ca, ngươi nhìn con tiện nhân kia xem! Nàng ta đúng là không biết sống chết là gì, lại dám một mình mò vào sâu trong Hắc Phong Sâm Lâm này.” Một tên đàn em nhe nanh cười dâm tà, hạ giọng thì thầm với Triệu Hổ. Triệu Hổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên tia độc ác: “Hừ, đúng là tự tìm đường chết! Lâm sư huynh đã ra lệnh, hôm nay phải nhân cơ hội nàng ta nhận nhiệm vụ ở đây mà ra tay phế bỏ kinh mạch, hoặc tốt nhất là làm cho nàng ta 'mất tích' luôn trong bụng yêu thú. Có như vậy mới rửa sạch được sự nhục nhã mà nàng ta đã giáng xuống Lâm sư huynh hôm trước.” “Đại ca nói rất phải! Chỗ phía trước chính là Quỷ Vụ Khê, nơi có bầy Huyết Giác Yêu Lang sinh sống. Chúng ta cứ lừa nàng ta lọt sâu vào trong trận địa mai phục sẵn, rồi kích hoạt Huyễn Trận cấp một để khốn đốn nàng ta, sau đó tha hồ hành hạ!” Cả ba tên cười đắc ý, âm thầm vận chuyển chân khí, bám sát theo từng bước chân của Lạc Cửu Ca từ khoảng cách an toàn. Trong lòng chúng lúc này vô cùng phấn khích, đinh ninh rằng thiếu nữ mười lăm tuổi kia đã hoàn toàn rơi vào cái bẫy do chúng giăng ra. Nhưng chúng nào đâu biết rằng... Kẻ đang dắt mũi, từng bước dụ dỗ con mồi vào tròng thực ra lại chính là "con mồi" mà chúng đang coi thường! Lạc Cửu Ca vừa đi vừa thầm tính toán trong đầu. Địa hình của Quỷ Vụ Khê quanh co hiểm trở, cực kỳ thích hợp để phản kích. Nàng cố tình thả chậm tốc độ, bước chân hơi loạng choạng như thể đang kiệt sức vì khí độc của rừng, tạo ra cho đám Triệu Hổ cảm giác ảo tưởng rằng nàng đã rơi vào bẫy cảnh giác kém. “Cứ bám theo đi... Càng vào sâu, ta càng giúp các ngươi chôn vùi một cách thật long trọng.” Lạc Cửu Ca liếc mắt nhìn về phía bóng râm nơi đám người Triệu Hổ đang ẩn nấp, ánh mắt lóe lên một tia sát khí lạnh buốt như băng.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ