Chương 14: C14

Chương 14: Phản Kích Nhanh Gọn Sương mù tại khu vực Quỷ Vụ Khê bỗng chốc trở nên đặc quánh và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Những thân cây cổ thụ ở đây uốn lượn kỳ dị như những bóng ma nhe nanh múa vuốt trong chiều tà. Lạc Cửu Ca dừng bước lại ngay tại khoảng đất trống giữa thung lũng. Nàng xoay người lại, ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm vào rặng cây rậm rạp phía sau, cất giọng lãnh đạm: “Đi theo ta lâu như vậy, không thấy mỏi chân sao? Đã đến đây rồi, sao không hiện hình đi, cần gì phải làm lũ chuột nhắt chui rúc trong góc tối thế?” Vừa dứt lời, không gian xung quanh bỗng chốc rúng động. Vút! Vút! Vút! Ba bóng đen từ trên vòm cây lao xuống, cắt ngang màn sương xám xịt rồi đứng chắn ngay trước lối thoát duy nhất của Lạc Cửu Ca. Dẫn đầu là Triệu Hổ, trên mặt hắn ta nở nụ cười dữ tợn, tay cầm một thanh đại đao bốc lên hắc khí nồng nặc. Hai tên đàn em đứng hai bên cũng nhanh chóng rút bùa chú và linh khí ra, ánh mắt nhìn nàng đầy vẻ thèm khát và tàn nhẫn. “Ha ha ha! Lạc Cửu Ca, quả nhiên ngươi có chút thông minh, sớm phát hiện ra bọn ta bám theo. Nhưng thì sao chứ?” Triệu Hổ cười lớn, giọng điệu kiêu ngạo tràn ngập sự khinh miệt. “Đã bước chân vào Quỷ Vụ Khê này rồi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi! Đừng trách bọn ta độc ác, muốn trách thì trách ngươi dám đắc tội với Lâm sư huynh, lại còn không biết điều tự mình chui đầu vào rọ!” “Đúng thế! Ngoan ngoãn dâng nạp toàn bộ linh thảo và điểm cống hiến lên đây, rồi tự phế đi một tay một chân, đại gia đây có lẽ sẽ thương tình cho ngươi một con đường toàn thây!” Tên đàn em bên cạnh hùa theo, cười dâm dật. Nhìn bộ dạng đắc ý của ba kẻ trước mặt, Lạc Cửu Ca không hề nhíu mày lấy một cái. Nàng chậm rãi rút thanh trường kiếm phàm phẩm bên hông ra, ánh mắt lướt qua bọn chúng như nhìn những kẻ đã sớm nằm trong danh sách người chết. “Chỉ dựa vào ba con phế vật các ngươi, cũng muốn lấy mạng ta?” Lạc Cửu Ca nhếch môi, giọng điệu mỉa mai đến cực điểm. “Lâm Triệt phái các ngươi đến đây chẳng khác nào tiêm thêm vài thúng rác vào đống phế tích. Đã vậy, hôm nay ta sẽ thay hắn thu chút lợi tức.” “Con tiện nhân hỗn xược! Giết nó cho ta!” Triệu Hổ tức đến mức trợn tròn mắt, thẹn quá hóa giận hét lớn. Hắn vung mạnh đại đao trong tay, rót toàn bộ linh lực Luyện Khí kỳ tầng chín đỉnh phong vào vũ khí, chém một đường đao khí sắc bén mang theo sức nặng ngàn cân bổ thẳng xuống đầu Lạc Cửu Ca. Hai tên đàn em bên cạnh cũng không chần chừ, đồng thời tung ra hỏa mai phù chú và phi châm độc dược ép sát từ hai phía, phong tỏa toàn bộ đường lui của nàng. Một đòn phối hợp này vô cùng hiểm độc, nếu là một đệ tử ngoại môn bình thường chắc chắn sẽ bị loạn nhịp và bỏ mạng ngay lập tức. Nhưng Lạc Cửu Ca lúc này lại vô cùng bình tĩnh. Sự chênh lệch cảnh giới nhỏ nhoi giữa Luyện Khí tầng tám và tầng chín chẳng là gì trước chiến ý và kinh nghiệm chiến đấu phong phú từ hàng trăm trận sinh tử của nàng ở kiếp trước. Khi luồng đao khí của Triệu Hổ chỉ còn cách đỉnh đầu vài tấc, Lạc Cửu Ca đột ngột di chuyển. Vút! Thân hình nàng uyển chuyển lách qua một góc xảo diệu như một làn khói nhẹ, né trọn đòn tấn công chí mạng trong gang tấc. Đồng thời, cổ tay nàng lật nhẹ, mũi trường kiếm bọc đầy chân khí vàng nhạt phát ra một tiếng réo sắc lẹm. Keng! Kiếm khí va chạm tóe lửa với phi châm độc dược, đánh bay chúng cắm phập vào vách đá phía sau. Không dừng lại ở đó, Lạc Cửu Ca mượn lực xoay người, trường kiếm trong tay biến thành một chùm kiếm quang chói lọi, trực tiếp đâm thẳng vào bả vai tên đàn em đang đứng bên trái. Phập! A…! Tiếng thét thảm thiết vang lên. Tên đàn em ôm bả vai đẫm máu văng ra xa mấy trượng, ngã quỵ xuống đất không thể gượng dậy nổi. “Cái gì?!” Triệu Hổ trợn trừng mắt, kinh hãi tột độ. Hắn hoàn toàn không ngờ một thiếu nữ mới vào tông môn mấy ngày lại có tốc độ phản ứng và kiếm pháp sắc bén đến thế. Hắn nghiến răng, điên cuồng vung đại đao chém liên hoàn: “Tiện nhân, đừng có đắc ý! Hám Thiên Đao Pháp!” Hàng loạt đao ảnh chằng chịt như lưới trời bao vây lấy Lạc Cửu Ca. Nhưng ánh mắt nàng vẫn trước sau như một lạnh băng, không hề hoảng loạn. “Đao pháp luộm thuộm, sơ hở trăm bề. Các ngươi cũng xứng gọi là cao thủ ngoại môn?” Lạc Cửu Ca lạnh lùng thốt lên. Nàng không né tránh nữa mà trực tiếp nghênh đón. Thần Mệnh Không Gian trong cơ thể vận chuyển hết công suất, đẩy khí tức Luyện Khí kỳ tầng tám bùng nổ đến cực hạn. Cây kiếm trong tay nàng như có linh tính, nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng trên chiêu thức của Triệu Hổ mà đâm tới. Leng keng keng! Tiếng kim loại va chạm dồn dập vang vọng khắp thung lũng. Chỉ qua chưa đầy mười chiêu, kiếm quang của Lạc Cửu Ca bỗng đột ngột tăng vọt, lướt qua lớp phòng thủ của Triệu Hổ nhanh như chớp chớp mắt. Phập! “Á…!” Triệu Hổ hét lên một tiếng thê thảm, buông thõng đại đao xuống đất. Thanh trường kiếm của Lạc Cửu Ca đã đâm xuyên qua đan điền của hắn, trực tiếp phá nát khí hải, phế bỏ hoàn toàn tu vi bao năm khổ công tu luyện của tên ác tặc này. Dòng chân khí trong cơ thể Triệu Hổ rò rỉ ra ngoài như nước vỡ bờ. Hắn quỳ rạp xuống đất, mặt tái nhợt không còn chút máu, toàn thân run rẩy ngước nhìn thiếu nữ đứng cao ngạo trước mặt mình với ánh mắt sợ hãi tột cùng như nhìn thấy ác quỷ. Tên đàn em còn lại chứng kiến đại ca của mình bị phế tu vi chỉ trong nháy mắt thì kinh hoàng đến mức vãi mật kinh hồn, quăng cả vũ khí, lăn lộn bò dậy thét lên một tiếng rợn người rồi cắm cổ cắm cổ chạy thục mạng về hướng nội môn, không dám ngoảnh đầu lại nhìn. Lạc Cửu Ca rút kiếm về, giũ nhẹ một giọt máu tươi vương trên mũi kiếm. Nàng cúi xuống nhìn Triệu Hổ đang hấp hối dưới đất, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt vô cùng tàn nhẫn: “Về nhắn lại với chủ nhân của các ngươi – Lâm Triệt, rằng món nợ này ta đã ghi nhận. Bảo hắn giữ cái cổ cho thật chặt, kỳ Đại hội ngoại môn sắp tới, ta sẽ tự tay đến lấy.” Nói dứt lời, nàng không thèm liếc nhìn những kẻ bại tướng thêm một giây nào nữa, thu kiếm vào vỏ, xoay người cất bước tiến thẳng vào sâu trong khu vực vách đá dung nham – nơi Chu Tước Quả đang chờ đợi nàng thu phục.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ