Chương 15: Định Vị Cơ Duyên Chu Tước Quả
Rời khỏi chiến trường ô uế ở Quỷ Vụ Khê, Lạc Cửu Ca tiếp tục rảo bước tiến sâu vào vùng hiểm địa của Hắc Phong Sâm Lâm. Càng đi về phía trước, không khí xung quanh càng trở nên oi bức và ngột ngạt. Những đám sương mù dày đặc dần bị thay thế bởi những vệt hơi nóng bốc lên từ lòng đất, mang theo mùi lưu huỳnh nồng nặc.
Theo ký ức kiếp trước, đây chính là khu vực giáp ranh với một mạch địa hỏa tự nhiên chưa từng bị khai phá. Nơi ẩn giấu cơ duyên thay đổi vận mệnh của Lâm Triệt – vách đá dung nham – nằm ngay sau một khe núi hẹp bị che khuất bởi những dây leo khổng lồ.
Sau chừng nửa khắc trèo đèo lội suối, Lạc Cửu Ca đã đứng trước một vách đá dựng đứng đen sì, nứt nẻ. Từ bên trong khe nứt hẹp phát ra tiếng vọng ù ù trầm đục của dung nham đang sôi sục dưới lòng đất.
Nàng không chần chừ, vận chuyển chân khí bao bọc quanh cơ thể để chống lại sức nóng khủng khiếp, rồi nghiêng mình lách qua khe núi hẹp.
Rầm... rầm...
Ngay khi bước vào trong, một không gian rộng lớn đột ngột mở ra trước mắt. Đó là một thung lũng ngầm hình vành khuyên, ở chính giữa là một hồ dung nham đỏ rực đang sủi bọt tăm ừng ực, những cột lửa nhỏ thỉnh thoảng bắn tung tóe lên không trung.
Nhưng điều khiến Lạc Cửu Ca chú ý nhất không phải là hồ dung nham đáng sợ kia, mà là vách đá dựng đứng ở phía đối diện.
Nơi đó, giữa những kẽ nứt nham thạch đang cháy âm ỉ, một thân cây nhỏ kỳ lạ mọc lên ngược đời. Thân cây uốn lượn như dáng rồng bay, vỏ cây mang màu đỏ thẫm của máu. Và ở đầu cành cao nhất, một đóa hoa rực lửa đang từ từ khép mở, ôm trọn lấy một quả cầu nhỏ bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
Quả cầu ấy tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực rỡ như hồng ngọc, lung linh tựa ngọn lửa đang nhảy múa. Từng đợt sóng linh khí thuần khiết mang theo hương thơm ngát dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, khiến người ta chỉ cần hít một hơi thôi cũng cảm thấy kinh mạch toàn thân thư giãn, máu huyết trong người như sôi trào.
“Chu Tước Quả... Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi.”
Lạc Cửu Ca đứng trên một mỏm đá cao, ánh mắt lóe lên một tia sáng rực rỡ khó giấu. Nàng chăm chú quan sát đóa hoa và quả thần, thầm tính toán trong lòng. Trên bề mặt Chu Tước Quả lúc này vẫn còn vương vấn những đường vân huyết mạch đứt đoạn chưa hoàn thiện, ánh sáng đỏ chưa đạt đến độ cực thịnh.
“Vẫn chưa chín hẳn. Theo tình trạng này, trong vòng vài canh giờ tới – đúng vào thời điểm âm thịnh dương suy lúc hoàng hôn – nó mới thực sự bước vào giai đoạn chín muồi hoàn hảo.”
Lạc Cửu Ca thu lại ánh mắt, cẩn thận thu liễm hoàn toàn hơi thở của bản thân, rồi tìm một góc khuất kín đáo trên mỏm đá cao hơn để ẩn nấp.
Nàng biết rõ, một thiên tài địa bảo có uy lực cường đại như Chu Tước Quả khi sắp sửa chín muồi chắc chắn sẽ phát ra mùi hương quyến rũ cực mạnh, thu hút những con yêu thú cường đại canh giữ xung quanh mò đến. Kiếp trước, Lâm Triệt khi tìm đến đây đã phải trải qua một trận đại chiến sống còn với con yêu thú trấn thủ suốt một ngày một đêm mới may mắn đắc thủ.
Còn lần này, nàng đến sớm hơn, nắm giữ chủ động trong tay, mọi thứ đều nằm trọn trong tính toán của nàng.
“Cứ chờ xem con vật canh giữ nào sẽ tự mình chui đầu vào rọ đây.” Lạc Cửu Ca ngồi xếp bằng xuống lớp đá ấm áp, tay cầm một viên linh thạch vừa khôi phục thể lực, vừa tĩnh lặng chờ đợi thời khắc Chu Tước Quả thực sự bùng nổ.