Chương 89: C89

Chương 89: Đối Thủ Của Tứ Kết Khi Lạc Cửu Ca thong thả đặt bước chân cuối cùng lên mặt phiến thạch của lôi đài chính, từ phía đối diện, một bóng người cao lớn bệ vệ chậm rãi bước ra từ góc khuất, mang theo một luồng hắc khí âm u và nặng nề phả thẳng vào mặt người xem. Đứng chờ sẵn trên lôi đài lúc này không phải là Lâm Triệt, mà là một tên đệ tử cốt cán có vóc dáng cao to, cơ bắp cuồn cuộn, nổi danh là tay sai đắc lực nhất thuộc phe cánh của đại thiếu gia – Trịnh Hạo. Hắn mang trong mình thực lực đã chạm ngưỡng Trúc Cơ kỳ sơ kỳ vững chắc, kẻ mà từ nhiều năm nay được bồi dưỡng bằng vô số linh đan diệu dược quý hiếm từ kho báu của gia tộc họ Lâm. Nhục thân của Trịnh Hạo vô cùng rắn chắc, kết hợp cùng bộ kiếm pháp tàn độc chuyên đâm lén vào các tử huyệt, từng khiến không ít đối thủ phải bỏ mạng hoặc tàn phế tại các kỳ đại hội trước. Trịnh Hạo đứng sững ở trung tâm lôi đài, hai tay nắm chặt chuôi thanh bảo kiếm dài bản lớn đang tỏa ra từng đợt hắc khí lạnh lẽo, tanh nồng mùi máu tươi. Hắn nhìn Lạc Cửu Ca với một nụ cười gằn đầy nham hiểm và tàn độc, khóe miệng giật giật tạo nên một vẻ mặt dữ tợn như dã thú. “Lạc Cửu Ca, ngươi tưởng mình may mắn bước được vào vòng tứ kết này là có thể vươn vai xưng bá sao?” Giọng nói của Trịnh Hạo trầm đục, vang lên đầy vẻ khinh miệt và sát ý bộc lộ rõ rệt qua từng kẽ răng: “Đại thiếu gia bận trăm công nghìn việc, vả lại giải quyết một kẻ phế vật như ngươi thì chưa cần đến ngài ấy ra tay. Ta đã nhận lệnh trực tiếp từ đại thiếu gia: hôm nay trên lôi đài này, ta sẽ dùng toàn bộ thủ đoạn tàn độc nhất để phế đi kinh mạch của ngươi, khiến ngươi sống không bằng chết!” Xung quanh lôi đài chính, đám đông đệ tử nghe thấy thế liền xôn xao bàn tán. Ai cũng nhận ra Trịnh Hạo chính là con cờ tiên phong mà Lâm Triệt phái ra để thử lửa và tiêu hao thể lực, thậm chí là triệt hạ hoàn toàn Lạc Cửu Ca trước khi bước vào những vòng sâu hơn. Áp lực vô hình lập tức bao trùm lấy không gian, biến trận đấu này trở thành một màn thử thách sinh tử thực sự. Thế nhưng, đứng trước lời đe dọa sắc máu và bầu không khí ngột ngạt ấy, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên thần thái bình thản đến lạ kỳ. Nàng khẽ đưa tay vén lọn tóc mai vương bên má, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Trịnh Hạo giống như đang nhìn một kẻ hề đang múa may quay cuồng, hoàn toàn không một chút sợ hãi hay dao động.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ