Chương 88: C88

Chương 88: Lạc Cửu Ca Bước Lên Đài Sau khi trận đấu mở màn của vòng tứ kết khép lại với khúc hoan ca chiến thắng dành cho Triệu Phong, bầu không khí cuồng nhiệt tại quảng trường trung tâm không những không lắng xuống mà còn như bị ai đó hắt thêm một ngọn lửa bùng bừng sục sôi. Hàng vạn đệ tử ngoại môn chen chúc nhau, tiếng bàn tán râm ran, tiếng hò reo vang vọng khắp các sườn đồi, tạo nên một âm thanh hỗn tạp tựa sóng trào cuồn cuộn giữa đại dương. Ai nấy đều ý thức được rằng, trang sách tiếp theo của đại hội ngày hôm nay sẽ là một chương hoàn toàn khác, đẫm máu hơn, khốc liệt hơn và chứa đựng nhiều ân oán tình thù hơn bất kỳ trận chiến nào trước đó. Đúng lúc ấy, vị chấp sự trưởng lão trọng tài đứng trên đài danh dự bước ra biên giới lôi đài chính. Ông ta hít một hơi thật sâu, vận chuyển toàn bộ chân nguyên để khuếch đại thanh âm, vượt qua lớp sóng ồn ào của hàng vạn người rồi dõng dạc xướng tên cặp đấu tiếp theo: “Trận đấu thứ hai của vòng tứ kết: Lạc Cửu Ca đối đầu Lâm Triệt!” Cái tên vừa vang lên rành mạch giữa không trung, toàn bộ quảng trường bỗng chốc như bị ai đó bóp nghẹn. Những tiếng hò reo đang vang dội lập tức ngắt quãng, nhường chỗ cho một khoảng lặng tĩnh mịch đến khó tin chỉ trong chớp mắt. Sự tĩnh lặng ấy không phải do sự hờ hững, mà là kết quả của một sự chấn động tâm lý lan truyền qua hàng vạn con người cùng một lúc. Ai ai cũng hiểu rằng đây chính là tâm điểm được mong chờ nhất, là cuộc đụng độ đỉnh cao giữa một hắc mã quật khởi đầy bí ẩn và một đại thiếu gia quyền uy nắm giữ ngai vàng ngoại môn từ lâu. Ở khu vực chờ đấu phía đông, Lạc Cửu Ca chậm rãi mở đôi mắt trong trẻo. Nàng không vội vã, cũng chẳng hề biểu lộ một chút gợn sóng cảm xúc nào trước bầu không khí nghẹt thở xung quanh. Thiếu nữ từ từ đứng dậy, chỉnh lại tà áo màu xanh nhạt phấp phới theo gió núi, rồi bước đi. Từng bước chân của nàng thong thả, vững chãi và vô cùng uyển chuyển. Giữa biển người đông đúc đang nín thở dõi theo, Lạc Cửu Ca tiến lên lôi đài chính với một phong thái tự tại tựa như đang dạo bước trong chốn u tĩnh của riêng mình. Sức hút từ sự xuất hiện của nàng kỳ lạ thay lại mang một thứ uy quyền vô hình, khiến toàn bộ đám đông đang ồn ào bỗng chốc lặng đi hoàn toàn, nhường chỗ cho tiếng gió rít qua những khe đá. Mọi ánh mắt của các đệ tử ngoại môn, nội môn, và cả những bậc túc lão trên đài cao đều đồng loạt đổ dồn về bóng hình mảnh mai ấy. Trong ánh mắt của họ lúc này không còn sự hoài nghi hay khinh miệt thuở ban đầu, mà thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ và một sự chờ đợi nghẹt thở trước khoảnh khắc đối đầu định mệnh sắp sửa bùng nổ trên lôi đài.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ