Chương 85: C85

Chương 85: Sự Chuẩn Bị Của Kẻ Thù Màn đêm ở khu vực nội môn tĩnh lặng và lạnh lẽo đến rợn ngợp, khác hẳn với sự ồn ào của ngoại môn. Sâu trong một góc khuất tối tăm của phủ đệ nguy nga thuộc quyền sở hữu của Lâm Triệt, ánh nến lung linh hắt lên những cái bóng vặn vẹo, kéo dài trên bức tường đá lạnh ngắt. Không gian trong phòng đặc quánh một thứ mùi ngai ngái, tanh nồng khó tả. Lâm Triệt ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ trầm hương, ánh mắt đờ đẫn nhưng lại lóe lên thứ ánh sáng điên cuồng, tàn độc đến cực điểm. Sau một ngày dài chứng kiến Lạc Cửu Ca tỏa sáng rực rỡ và nhận được sự chú ý đặc biệt từ các vị trưởng lão trên đài cao, sự đố kỵ và hận thù đã gặm nhấm tâm can hắn đến mức không còn hình dạng con người. Hắn biết rõ, nếu cứ đường đường chính chính đấu pháp, với phong độ và kiếm ý hiện tại của Lạc Cửu Ca, phần thắng trong trận tứ kết ngày mai chưa chắc đã thuộc về mình. Sự nhục nhã khi bị một kẻ từng bị coi là phế vật giẫm đạp lên uy danh là điều hắn tuyệt đối không thể dung thứ. Lâm Triệt chậm rãi vươn bàn tay đang run rẩy nhẹ về phía bức bình phong khảm ngọc ở góc phòng. Hắn xoay nhẹ chiếc lư đồng cổ ba vòng theo đúng khẩu quyết, phát ra một tiếng cạch nặng nề. Vách tường đá từ từ dịch chuyển, lộ ra một khe hở nhỏ chứa chiếc hộp gỗ lim đen tuyền được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế phong ấn dày đặc. Hắn truyền một đạo chân nguyên đặc thù vào bề mặt hộp, lớp phong ấn nhạt dần rồi tan biến. Bên trong chiếc hộp gỗ không có bảo vật linh quang rực rỡ, cũng chẳng có linh thảo ngàn năm tỏa hương thơm ngát. Thứ nằm yên lặng ở đó chính là viên đan dược kỳ lạ mà hắn đã cất giấu từ lâu — Thệ Huyết Đan, một loại cấm dược thượng cổ bị Thanh Vân Tông nghiêm cấm tuyệt đối từ ngàn năm nay. Viên đan dược tỏa ra thứ ánh sáng tím tái u ám, kèm theo mùi tanh nồng như máu sống của loài ác thú bị ngâm lâu trong hầm tối. Lâm Triệt nhấc viên đan dược lên, đặt nó vào lòng bàn tay. Nhìn thứ ánh sáng ma quái phản chiếu trên gương mặt tuấn mỹ nhưng méo mó của mình, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn độc, lạnh lẽo đến cực điểm. Hắn thừa hiểu cái giá phải trả khi sử dụng thứ cấm dược này. Thệ Huyết Đan có thể ép tiềm năng sinh mệnh của người dùng bùng nổ gấp ba lần chỉ trong một thời gian ngắn, giúp cảnh giới vượt qua giới hạn tạm thời để bước lên một tầm cao mới. Thế nhưng, cái giá đổi lại chính là sự tàn phá vĩnh viễn kinh mạch, tổn hại căn cơ và rút cạn thọ nguyên phần đời còn lại. Đó là con đường tự sát từ từ, một khi đã nuốt xuống thì không bao giờ có thể quay đầu. Thế nhưng, lòng hận thù mù quáng, sự ích kỷ tột cùng và nỗi sợ hãi bị vượt mặt đã hoàn toàn che mờ đi lý trí của Lâm Triệt. Hắn không còn quan tâm đến tương lai tu đạo sau này, không còn bận tâm đến những lời cảnh cáo của tông môn. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: phải hủy diệt Lạc Cửu Ca, phải xé xác nàng ra thành trăm mảnh trên lôi đài ngày mai để rửa sạch nỗi nhục nhã. “Lạc Cửu Ca... đây là do ngươi tự ép ta!” Lâm Triệt lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nói khàn đặc và ghê rợn vang vọng trong căn phòng trống trải. Hắn ngửa cổ, không một chút do dự, ném thẳng viên Thệ Huyết Đan vào miệng và nuốt xuống. Một cỗ nhiệt lượng đen tối, điên cuồng lập tức bùng nổ trong lồng ngực, lan tỏa và cắn xé từng thớ thịt, từng đường kinh mạch của hắn. Lâm Triệt ngửa mặt gầm lên một tiếng đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu vằn lên những tia máu dày đặc, đẩy hắn lún sâu vào con đường tội lỗi không có đường lui, chờ đợi một trận chiến đẫm máu sắp sửa bùng nổ vào bình minh ngày mai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ