Chương 84: Thần Sắc Bình Thản
Màn đêm buông xuống, nuốt chửng lấy những dãy núi trùng điệp của Thanh Vân Tông, bao trùm lên toàn bộ khu vực ngoại môn một lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo. Trái ngược với sự huyên náo, ồn ào và những cuộc bàn tán râm ran không ngớt của đám đông ngoài kia, khu viện nghỉ ngơi dành cho các top đệ tử lọt vào vòng tứ kết lại chìm trong một sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Trở về căn phòng nhỏ quen thuộc sau một ngày thi đấu mệt mỏi và tiêu tốn không ít tâm sức, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên thần thái bình thản, tĩnh lặng như nước hồ thu không một gợn sóng.
Nàng chậm rãi cởi bỏ lớp ngoại môn bào vương chút bụi mờ của chiến trường, thay bằng một bộ y phục màu trắng ngà đơn giản, mềm mại. Không chút vội vã, nàng tiến đến chiếc bàn gỗ đặt sát khung cửa sổ mở rộng, rót một chén nước trà ấm rồi nhấp nhẹ một ngụm nhỏ. Hương thơm dịu nhẹ của trà thảo mộc lan tỏa trong khoang miệng, xua tan đi phần nào sự mỏi mệt vương vấn sau chuỗi ngày liên tiếp giao tranh.
Bên ngoài kia, những lời đồn đại thổi phồng về chiến tích của nàng, những ánh mắt soi mói, kiêng dè hay thậm chí là những tia sát ý ngầm từ phe cánh Lâm Triệt vẫn đang cuộn trào như sóng ngầm dưới đáy biển. Thế nhưng, Lạc Cửu Ca không hề mảy may bận tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó. Đối với nàng, những âm mưu bỉ ổi hay tiếng xì xào của người đời chẳng khác nào tiếng gió thổi qua tai, nhẹ tựa lông hồng và hoàn toàn không đủ khả năng lay chuyển tâm trí một kẻ từng trải qua bao kiếp luân hồi sinh tử.
Sau khi tĩnh tâm lại, nàng khoanh chân ngồi ngay ngắn trên chiếc bồ đoàn đặt giữa phòng, bắt đầu vận chuyển công pháp để điều dưỡng và bồi đắp lại lượng chân nguyên trong đan điền.
Từng luồng linh khí thiên địa mỏng manh từ bên ngoài theo nhịp thở đều đặn của nàng từ từ hội tụ, luân chuyển qua các đường kinh mạch rồi quy tụ về đan điền, củng cố vững chắc nền tảng cảnh giới Trúc Cơ kỳ sơ kỳ vừa mới đột phá. Sắc mặt nàng hồng hào, hơi thở sâu và dài, tựa như một vị thần linh đang ngủ quên giữa chốn phàm trần, hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới đầy rẫy sự ganh đua và tàn nhẫn bên ngoài.
Ngồi cuộn tròn ngoan ngoãn ngay bên cạnh bồ đoàn của chủ nhân là Tiểu Bạch.
Cục bông nhỏ xíu phủ lớp lông trắng muốt như tuyết thỉnh thoảng lại khẽ động đậy cái đuôi nhỏ, đôi mắt linh động đảo quanh rồi ngước lên nhìn Lạc Cửu Ca bằng vẻ mặt đầy quyến luyến. Nhận ra chủ nhân đang điều tức, Tiểu Bạch ngoan ngoãn thu mình lại, phát ra những tiếng kêu “chi chít” nho nhỏ, ấm áp như truyền tải nguồn sức mạnh tinh thần thuần khiết, tiếp thêm sự kiên định cho thiếu nữ trước thềm trận chiến lớn đang chực chờ bùng nổ vào ngày mai.