Chương 86: C86

Chương 87: Trận Đấu Tứ Kết Mở Màn Ánh nắng ban mai chói chang chiếu thẳng xuống lôi đài chính — một cấu trúc hình bát giác được đẽo gọt từ loại đá thanh cương thạch nguyên khối, xung quanh khắc chi chít những đạo văn phong ấn cổ xưa nhằm triệt tiêu dư chấn từ các cuộc giao tranh cấp cao. Tiếng chiêng lệnh vang lên dồn dập, đanh thép như tiếng thúc giục của chiến trận nơi biên ải, xé tan làn sương mỏng còn sót lại trên các ngọn tùng. Toàn bộ không gian xung quanh quảng trường như nín thở, hàng vạn cặp mắt đổ dồn về phía trung tâm, nơi hai bóng người đầu tiên được xướng tên bước lên lôi đài. Trận đấu mở màn của vòng tứ kết diễn ra giữa một bên là đệ tử cốt cán thuộc phái kiếm tông ngoại môn, sở hữu tu vi Trúc Cơ sơ kỳ vững chắc, và đối thủ của hắn là một ma tu hệ độc đi lên từ tạp dịch, nổi danh với những đường bùa chú quỷ dị. Ngay khi tiếng hô bắt đầu vừa dứt, không khí trên đài liền biến đổi thành một chiến trường tàn khốc thực thụ. “Vù... leng keng!” Đường kiếm quang chói lọi vung lên, mang theo tiếng gió rít gào như xé toạc không gian. Tên kiếm tu gầm lên một tiếng, tung ra tuyệt kỹ gia truyền, kiếm khí hóa thành hàng chục mũi tên bạc bắn xối xả về phía trước nhằm áp đảo đối phương ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Thế nhưng, đối thủ của hắn ta không hề nao núng. Hắn ta lùi lại nửa bước, tay áo phất rộng thả ra một làn khói tím đặc quánh mang theo mùi tanh nồng của độc dược. Khói độc vừa chạm vào kiếm khí liền phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, ăn mòn cả chân nguyên bảo hộ. Dưới đài, đám đông đệ tử hò reo cổ vũ khản cả cổ. Từng đợt sóng âm thanh dội lên ngút trời, hòa lẫn với tiếng va chạm đanh thép của binh khí và luồng chân nguyên cuồn cuộn tỏa ra từ hai kẻ đang giao tranh. Mỗi một chiêu thức tung ra đều mang theo sát ý rõ rệt, không ai nhường ai nửa bước, bởi họ hiểu rằng thua một bước ở vòng tứ kết này đồng nghĩa với việc vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội bước chân vào cánh cửa nội môn mơ ước. Trên đài quan sát cao ngất, Thanh Vân chân nhân khẽ nhướng mày, ánh mắt thâm trầm đảo qua những đường quyền cước đang diễn ra bên dưới. Vị tông chủ khẽ lắc đầu, đoạn thong thả cầm chén trà ấm nhấp một ngụm nhỏ, dường như những màn so tài này vẫn chưa đủ để lọt vào mắt xanh của một nhân vật đứng trên đỉnh cao tông môn. Ngồi bên cạnh, các vị trưởng lão nội môn lại bàn tán râm ran, đưa ra những lời bình phẩm sắc bén về ưu nhược điểm trong cách vận chuyển chân nguyên của các thí sinh trẻ tuổi. Trận đấu mở màn kéo dài gần nửa chén trà cuối cùng cũng ngã ngũ bằng một cú xoay người tuyệt sát của tên kiếm tu, hất văng đối thủ ra khỏi ranh giới lôi đài trong tiếng hò reo vang dội. Thế nhưng, sự chú ý của phần lớn đám đông thực chất không nằm ở trận đấu này. Ánh mắt của họ, sự tò mò của họ, và cả sự hồi hộp đến nghẹt thở của họ đều đang hướng về các cặp đấu tiếp theo — đặc biệt là khoảnh khắc cái tên Lạc Cửu Ca và Lâm Triệt chuẩn bị bước lên lôi đài quyết chiến. Bầu không khí ngày càng trở nên ngưng trọng, như trước một cơn bão lớn chuẩn bị quét qua toàn bộ Thanh Vân Tông.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ