Chương 82: Ánh Mắt Sát Ý
Bóng tối của buổi chiều tà bắt đầu nuốt chửng những góc khuất quanh quảng trường trung tâm, nhuốm lên vách đá Thanh Vân Tông một màu xám xịt và lạnh lẽo. Trên đài danh dự cao ngất, nơi chỉ dành riêng cho các đệ tử hạch tâm và những nhân vật có trọng lượng của tông môn, bầu không khí hoàn toàn trái ngược với sự huyên náo, hân hoan đang lan tràn ở tầng lớp ngoại môn bên dưới.
Đứng chết trân bên một góc cột đá chạm trổ hoa văn long phượng, Lâm Triệt thu hết toàn bộ những chiến thắng áp đảo của Lạc Cửu Ca vào trong tầm mắt.
Mỗi một lần thiếu nữ vung kiếm, mỗi một lần đối thủ bị đánh văng khỏi lôi đài trong sự thán phục của đám đông, giống như một nhát búa tạ giáng thẳng vào sự kiêu ngạo và tôn nghiêm mà hắn dày công gầy dựng bấy lâu.
Đôi mắt tuấn mỹ thường ngày của Lâm Triệt giờ đây đã vằn lên những tia máu đỏ ngầu, trợn trừng đầy tơ máu. Sự ghen ghét, đố kỵ đến méo mó cùng sát ý điên cuồng đang gào thét cào xé tâm can hắn từng giây từng phút, từng nhịp đập. Hắn không thể ngờ rằng, một kẻ mà hắn từng dùng chân dẫm đạp, một con kiến hôi mang linh căn phế phẩm ngày nào, nay lại có thể đứng ở nơi cao nhất, rực rỡ và chói lọi đến mức khiến cả tông môn phải ngước nhìn.
Ánh hào quang của Lạc Cửu Ca chói chang bao nhiêu, thì sự nhục nhã và phẫn nộ trong lòng Lâm Triệt lại cay đắng và sâu thẳm bấy nhiêu.
Bàn tay đang siết chặt bên sườn của hắn run lên bần bật. Các ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, móng tay sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da thịt, rớm ra những giọt máu tươi đỏ sậm nhỏ tí tách xuống nền đá. Thế nhưng, nỗi đau thể xác ấy chẳng thể nào sánh bằng ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt đại não hắn.
“Tiện nhân... đồ tiện nhân chết tiệt!”
Lâm Triệt nghiến chặt hàm răng đến mức phát ra âm thanh kèn kẹt chói tai, giọng nói khàn đặc phát ra từ lồng ngực như tiếng gầm gừ của một con dã thú bị dồn vào đường cùng.
Hắn trân trân nhìn theo bóng dáng mảnh mai trong bộ ngoại môn bào xanh nhạt đang cúi đầu thu kiếm, ánh mắt lóe lên sự tàn độc và độc ác đến cùng cực. Trong cõi lòng vặn vẹo của một kẻ quen đứng trên đỉnh cao nay bị đe dọa, một lời thề độc ác đã được khắc sâu:
“Ngươi càng tỏa sáng, ngày mai trên lôi đài tứ kết... ta sẽ càng khiến ngươi chết không toàn thây! Dù có phải trả giá bằng cả thọ nguyên hay kinh mạch, ta cũng sẽ dùng viên Thệ Huyết Đan đó để nghiền nát ngươi thành tro bụi!”
Gió lạnh từ đỉnh núi thốc qua vách đá, thổi tung mái tóc bết mồ hôi của Lâm Triệt, làm nổi bật lên gương mặt méo mó vì căm hận. Ván cược cuối cùng đã được định đoạt trong bóng tối, chờ đợi một màn đối đầu đẫm máu nhất trong lịch sử Đại hội ngoại môn sắp sửa bùng nổ vào ngày mai.