Chương 81: Đám Đông Bàn Tán
Mặt trời dần ngả về sau dãy núi phía tây, hắt những vệt nắng đỏ rực như máu lên lớp phiến thạch của quảng trường Thanh Vân Tông. Vòng loại Đại hội ngoại môn chính thức khép lại, nhưng bầu không khí náo nhiệt không vì thế mà hạ nhiệt; trái lại, nó đang sục sôi và cuồn cuộn như một vạc dầu sôi sùng sục.
Sự trỗi dậy quá nhanh chóng, rực rỡ và đầy bạo liệt của Lạc Cửu Ca đã lan truyền khắp các khán đài, các góc hành lang và từng khu viện đệ tử như một trận cuồng phong càn quét qua mọi ngõ ngách.
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, cái tên Lạc Cửu Ca đã lật nhào hoàn toàn mọi nhận thức vốn có của hàng vạn đệ tử ngoại môn. Những kẻ từng hùa theo dư luận xem thường nàng là một đứa trẻ mồ côi mang linh căn phế phẩm, những kẻ từng cười nhạo nàng không biết lượng sức khi bước vào con đường tu đạo, giờ đây đều ngậm miệng lại, chuyển ánh mắt từ khinh miệt sang kinh hãi và kính sợ tột độ.
Dưới tán cây cổ thụ bên góc quảng trường, từng nhóm đệ tử ngoại môn tụm năm tụm ba, bàn tán sôi nổi với gương mặt vẫn còn vương nét bàng hoàng.
“Các ngươi có thấy trận đấu vừa rồi không? Chỉ một chiêu! Ngay cả Phong Tử Xuyên với bộ thân pháp quỷ dị cũng không đỡ nổi một đóa sen kiếm khí của nàng ta!” Một nam đệ tử nuốt khan một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy vì phấn khích lẫn sợ hãi. “Rốt cuộc lai lịch của Lạc Cửu Ca là gì? Làm sao một thiếu nữ mới tròn mười lăm tuổi lại có thể sở hữu thực lực Trúc Cơ kỳ sơ kỳ cùng nhãn lực chiến đấu đáng sợ đến thế?”
“Nghe nói năm ngoái nàng ta từng trọng thương suýt chết trong Bí Cảnh Sương Mù, nhưng không ngờ lần trở lại này lại lột xác hoàn toàn như biến thành một con người khác...” Một nữ đệ tử khác thì thầm, ánh mắt nhìn về hướng khu nghỉ ngơi của các thí sinh với đầy vẻ sùng bái và ngưỡng mộ. “Từ hôm nay, cái danh đệ nhất ngoại môn của Lâm Triệt e rằng phải đem ra cân nhắc lại rồi.”
Cơn bão dư luận cuốn đi tất cả, mang theo sự tôn sùng dành cho Lạc Cửu Ca, nhưng ở một góc khuất hoàn toàn đối lập, bầu không khí lại đặc quánh và lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Tại khu viện cao cấp dành riêng cho đám tay chân thân cận của Lâm Triệt, hàng chục tên đệ tử cốt cán đang ngồi tụ tập với sắc mặt tái mét, không một ai dám cất tiếng cười cợt hay lớn tiếng hô hào như những ngày trước. Sự bất an bao trùm lên từng người, đè nặng lên lồng ngực bọn chúng như một tảng đá ngàn cân.
“Các ngươi đều câm hết rồi sao? Nhìn thấy con tiện nhân đó thắng liên tiếp áp đảo chưa?”
Một tên tay chân thân cận đập mạnh tay lên chiếc bàn đá, gân cổ gầm lên trong sự hoảng loạn không giấu giếm. “Nếu cứ để nàng ta cứ thế tiến bước vào vòng trong, thậm chí chạm trán đại thiếu gia trên lôi đài chung kết, mặt mũi của phe chúng ta còn để ở đâu nữa? Huống hồ... đại thiếu gia đã hạ lệnh phải triệt hạ bằng được con ả đó!”
Những tên xung quanh nghe nhắc đến Lâm Triệt thì toàn thân rùng mình, nhớ lại ánh mắt đỏ ngầu và sát ý lạnh lẽo của đại thiếu gia trong phủ đệ hồi sáng. Bọn chúng hiểu rõ, sự trỗi dậy vang dội của Lạc Cửu Ca không chỉ giáng một cái tát trời giáng vào uy quyền của Lâm Triệt, mà còn biến đại hội năm nay thành một ván cược sinh tử thực sự. Lưới trời đang dần siết chặt, và cơn bão lớn hơn nữa chuẩn bị ập xuống đầu thiếu nữ trong những vòng đấu tiếp theo.