Chương 79: C79

Chương 79: Phản Kích Hoàn Hảo Cơn đau buốt chạy dọc từ bả vai phải thấu đến tận xương tủy khiến Phong Tử Xuyên không khỏi hộc lên một tiếng rên nghẹn ngào. Cánh tay cầm kiếm của gã lúc này bỗng trở nên nặng trĩu như mang theo cả ngàn cân thiết thạch, gân mạch râm ran tê dại sau cú đánh trực diện của Lạc Cửu Ca. Đối với một kiếm tu lấy tốc độ và sự linh hoạt làm gốc, việc bị đánh gãy nhịp tấn công và tổn thương điểm tựa cánh tay chẳng khác nào tự sát giữa chiến trận. Phong Tử Xuyên hoảng hốt lùi lại, đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu phản chiếu hình ảnh thiếu nữ đang tiến đến. Gã cố gắng cắn răng vận chuyển toàn bộ số chân nguyên còn lại trong đan điền, ép thanh thanh phong kiếm trong tay hướng ngược lên trời, định cưỡng ép tung ra một đòn phản kích liều lĩnh nhằm vớt vát lại thể diện. Thế nhưng, trong mắt một kẻ từng trải qua hai kiếp sinh tử như Lạc Cửu Ca, sự hoảng loạn và cố chấp ấy chẳng khác nào bày biện toàn bộ sơ hở ra giữa thanh thiên bạch nhật. Nàng nhìn thấu rõ mồn một khoảng thời gian trống – khoảng khắc chân nguyên từ đan điền của đối phương phải ngưng đọng nửa nhịp để chuyển hóa từ thế công sang thế thủ. Đó chính là nhược điểm chí mạng trong bộ kiếm pháp của Phong Tử Xuyên, thứ mà gã đã che giấu vô cùng kỹ lưỡng qua nhiều mùa đại hội, nhưng giờ đây lại bị phơi bày hoàn toàn dưới nhãn lực sắc bén của thiếu nữ. Không chần chừ nửa nhịp, thời cơ vàng đã đến! Lạc Cửu Ca bước chân lướt đi, động tác dứt khoát và uyển chuyển như một dòng suối nguồn chảy xiết. Nàng xoay người đổi hướng hoàn toàn, đem trọng tâm cơ thể dồn hết vào mũi chân phải, vung mạnh cánh tay theo một đường vòng cung tuyệt mỹ. Vù... vù... leng keng...! Đúng lúc ấy, kiếm ý bùng nổ sắc bén vô cùng, từ thân kiếm trường kiếm tuôn trào ra hàng chục luồng ngân quang chói lọi. Những luồng kiếm khí ấy không bắn tung tóe vô định, mà dưới sự điều khiển tinh tế đến từng ti vi của Lạc Cửu Ca, chúng uốn lượn, đan xen và nở rộ thành một đóa sen bạc khổng lồ lấp lánh giữa không trung. Hương vị của tử vong tỏa ra từ những cánh sen bạc sắc như dao cạo, mang theo uy áp rợn ngợp của Trúc Cơ kỳ đè bẹp mọi sự kháng cự. Đóa sen bạc vừa hình thành liền xoay chuyển cực nhanh, trực diện lao đi với quỹ đạo không thể cản phá, đánh thẳng vào trung tâm phòng thủ vốn đã rách nát của Phong Tử Xuyên. Ầm! Một tiếng va chạm chói tai vang lên giữa không gian. Đòn phản công uy lực tột độ đánh trực diện vào lồng ngực gã kiếm tu, phá nát toàn bộ lớp chân nguyên bảo hộ bèo bọt bên ngoài. Phong Tử Xuyên cảm thấy lồng ngực mình như bị một ngọn thiết chủy giáng mạnh vào, máu tươi từ trong cổ họng trào ngược ra, phun thành một vũng đỏ rực giữa không trung. Gã hoàn toàn không kịp trở tay, không thể thốt thêm nửa lời van xin. Thân hình cao gầy của Phong Tử Xuyên bị cỗ kình lực khổng lồ cuốn phăng đi như một chiếc lá khô giữa bão tố. Gã bay ngược ra sau qua khỏi ranh giới lôi đài số bốn, lộn nhào mấy vòng trên không rồi rơi bịch xuống nền đá lạnh ngắt của quảng trường, trượt dài thêm mấy trượng mới dừng lại bất động. Quảng trường chợt chìm vào một khoảng lặng chết chóc. Đám đệ tử ngoại môn đang vây quanh lôi đài đều há hốc miệng, trân trân nhìn cảnh tượng vừa diễn ra trước mắt. Sự ngỡ ngàng tột độ đọng lại trên từng gương mặt, biến thành những đôi mắt mở lớn đầy kinh hãi. Không một ai dám tin rằng Phong Tử Xuyên – kẻ mang thân pháp quỷ dị từng khiến bao người khiếp sợ, lại bị Lạc Cửu Ca đánh bại chỉ bằng một đóa sen kiếm khí đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn đến thế, hất văng khỏi lôi đài một cách thảm hại như một kẻ vô danh tiểu tốt.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ