Chương 78: C78

Chương 78: Thân Pháp Giao Phong Tiếng thét dữ dội của Phong Tử Xuyên vừa dứt thì thân hình gã đã biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ đứng xem xung quanh. Chỉ trong một chớp mắt, khoảng không gian phía trước Lạc Cửu Ca bỗng vặn vẹo, tàn ảnh của gã tách ra thành ba, rồi sáu, rồi chín bóng người y hệt nhau. Cả chín bóng ảnh đều mặc ngoại môn bào màu xám tro, đồng loạt tung người lao vút lên không trung, tạo thành một vòng xoáy cuồng phong mang theo hàng trăm đường kiếm quang đan xen chằng chịt. “Vạn Ảnh Phong Tung Kiếm! Hắn ta dùng ngay chiêu tủ từ đầu trận!” Một tên đệ tử dưới đài thốt lên đầy kinh ngạc. Đó chính là thân pháp quỷ dị đã làm nên tên tuổi của Phong Tử Xuyên. Chín bóng người là chín luồng chân nguyên thực chất, luân phiên thay đổi vị trí với tốc độ xé gió, ép toàn bộ áp lực đè nặng lên trung tâm lôi đài. Từ bốn phương tám hướng, kiếm quang xám xịt chớp lóe liên hồi. Hàng ngàn mũi kiếm khí rít lên réo rắt như hàng vạn con tằm ăn lá, đan dệt thành một chiếc lồng giam bằng sắt thép bao vây tứ phía, chĩa thẳng những điểm yếu chí mạng vào các đại huyệt trên cơ thể Lạc Cửu Ca: bách hội, đản trung, khí hải. Mục đích của Phong Tử Xuyên không chỉ là đánh bại nàng, mà là dùng màn tra tấn tinh thần này để băm nát y phục, xé rách da thịt, khiến nàng chịu đựng sự nhục nhã tột cùng trước khi ngã xuống. Thế nhưng, giữa tâm bão của chiếc lồng giam kiếm khí sắc bén ấy, Lạc Cửu Ca không hề hoảng loạn. Đôi mắt trong trẻo của nàng khẽ nheo lại, tĩnh lặng như mặt nước giếng cổ không một gợn sóng. Khi luồng kiếm quang đầu tiên ập đến sát đỉnh đầu, nhắm thẳng vào huyệt bách hội với tốc độ nhanh tựa sét đánh, nàng mới khẽ chuyển động. Đó là một bước di chuyển cực kỳ tinh tế theo bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ mà kiếp trước nàng từng dày công nghiên cứu. Trọng tâm cơ thể Lạc Cửu Ca chùng xuống nửa tấc. Bàn chân trái khẽ xoay tròn một góc bốn mươi lăm độ trên mặt phiến thạch, gót chân nhấc cao, mũi chân dùng lực đẩy thân hình mảnh mai lướt đi một đường cong mềm mại như dải lụa mỏng bay lượn trong gió chiều. Xoẹt...! Lưỡi kiếm sắc lạnh của phân thân bên trái sượt qua ống tay áo nàng, cắt đứt một đường vải nhỏ, để lại luồng kình phong buốt giá. Nhưng bàn tay nàng vẫn bình thản buông xuôi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngay khoảnh khắc phân thân đó vừa vung kiếm hụt và lộ ra sơ hở hồi khí ở bả vai phải, Lạc Cửu Ca không chần chừ nửa nhịp. Nàng thuận đà xoay người, khủy tay trái co lại rồi đánh giật ra phía sau theo một góc khuất tuyệt hảo. Đồng thời, mũi chân phải điểm nhẹ xuống mặt đất, tạo ra một lực đẩy bất ngờ giúp cơ thể nàng luồn lách qua khe hở cực kỳ chật hẹp giữa hai luồng kiếm quang đang khép lại. Bốp! Cùi chỏ của nàng nện chính xác vào huyệt kiên tỉnh của một bóng người đang lao tới. “Ánh...!” Một tiếng kêu ngạc nhiên bật thốt lên từ cái bóng đó. Hóa ra đó chính là bản thể thật của Phong Tử Xuyên đang ẩn mình sau vô số tàn ảnh giả. Cú đánh bất ngờ mang theo chân nguyên tinh thuần đánh trực diện vào khớp vai khiến gã đau đớn thấu xương, cánh tay cầm kiếm tê dại đi mất một nửa cảm giác, toàn bộ chuỗi chiêu thức liên hoàn lập tức bị phá vỡ hoàn toàn. Chín chiếc bóng ảo ảnh tan biến như sương mù buổi sớm dưới ánh nắng trưa. Phong Tử Xuyên lảo đảo lùi lại phía sau ba bốn bước, gương mặt tái mét vì hoảng hốt và đau đớn, trân trân nhìn thiếu nữ đang đứng điềm tĩnh cách đó không xa. Lạc Cửu Ca đứng thẳng người, tà áo xanh nhạt chỉ vương chút bụi mờ, thần sắc điềm nhiên như không hề trải qua một trận giao tranh sinh tử nào. Nàng bước chân uyển chuyển lướt qua từng đường kiếm vừa rồi nhẹ nhàng như thể đang dạo bước trong một khu vườn hoa mùa xuân, dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công hiểm hóc nhất của đối thủ bằng sự chuẩn xác đến lạnh người.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ