Chương 77: C77

Chương 77: Đối Thủ Tiếp Theo Bóng nắng qua ngọ hắt những vệt dài sắc lẹm xuống mặt sân lát đá của quảng trường ngoại môn. Vòng loại Đại hội Thanh Vân Tông tiếp diễn với một tốc độ chóng mặt, cuốn trôi hàng loạt những kẻ hiếu thắng và để lại sau lưng những tiếng thở dài thất vọng. Qua mỗi vòng đấu, mức độ khốc liệt lại tăng thêm một bậc, và những cái tên thực sự có thực lực bắt đầu nổi bật giữa dòng chảy xiết của cuộc thi. Trải qua thêm ba trận tỷ thí liên tiếp với các đối thủ không phải dạng vừa, Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên vẹn phong thái điềm tĩnh, bước qua từng vòng đấu như đi trên đất phẳng. Không một giọt mồ hôi rơi, không một đường kiếm nào phải lặp lại lần thứ hai. Thế nhưng, sự xuất sắc đến mức tĩnh lặng ấy của nàng đã lọt vào tầm ngắm của những kẻ đứng sau thao túng cục diện. Khi tiếng chiêng chuyển vòng vừa vang lên, Lạc Cửu Ca bước chậm rãi lên lôi đài số bốn. Đứng chờ sẵn nàng ở đó là một nam tử trẻ tuổi với vóc dáng cao gầy, khoác trên mình bộ ngoại môn bào màu xám tro bó sát gọn gàng. Hắn ta tên là Phong Tử Xuyên, một kiếm tu kỳ cựu đã kẹt lại ở ngưỡng cửa "nửa bước Trúc Cơ" suốt hơn một năm nay. Khác với Vương Hổ chuyên dùng sức mạnh nhục thân, Phong Tử Xuyên lại nổi danh khắp vùng ngoại môn nhờ vào bộ thân pháp quỷ dị, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma cùng một tay thanh phong kiếm sắc bén vô cùng. Hắn ta chính là một trong những tay sai đắc lực nhất được Lâm Triệt phái riêng ra để chặn đứng đường tiến của Lạc Cửu Ca ở vòng này. Phong Tử Xuyên khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn thiếu nữ bước lên đài với một nụ cười nhạo báng, khóe môi cong lên vẻ khinh miệt không chút giấu giếm. Hắn ta nheo mắt đánh giá Lạc Cửu Ca từ đầu đến chân, giọng nói mang theo chút âm điệu châm chọc vang lên: “Ôi chao, hóa ra đây là vị tiểu sư mu ém vừa mới làm chấn động mấy vị trưởng lão trên đài cao sao? Quả thực nhìn qua thì liễu yếu đào tơ, chẳng có chút gì gọi là phong thái của một cao thủ Trúc Cơ cả.” Phong Tử Xuyên bước từng bước ngắn vòng quanh Lạc Cửu Acre, thanh kiếm trong vỏ khẽ rung lên những tiếng rít khe khẽ như tiếng côn trùng mùa hạ. “Ngươi tưởng may mắn đánh bay được tên ngốc Vương Hổ bằng một chiêu đánh lén thì có thể xưng hùng ở ngoại môn này chắc? Ta nói cho ngươi biết, hôm nay gặp phải Phong Tử Xuyên ta, trò mèo đó của ngươi vô dụng rồi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội ra kiếm thứ hai đâu...” Hắn ta cười lạnh lùng, ánh mắt lóe lên tia độc ác: “Ta sẽ dùng bộ thân pháp nhanh nhất của mình để đùa giỡn ngươi giữa lôi đài, khiến ngươi mất hết mặt mũi trước toàn thể đệ tử và các vị trưởng lão, rồi mới từ từ phế đi cái danh hiệu thiên tài mà ngươi vừa vớ lấy!” Xung quanh lôi đài số bốn, đám đông đệ tử bắt đầu nhao nhao bàn tán khi nhận diện ra Phong Tử Xuyên. Ai cũng biết vị kiếm tu này nổi tiếng với tốc độ xuất quỷ nhập thần, rất nhiều đối thủ trước đây của hắn thậm chí chưa kịp nhìn rõ bóng người đã bị đánh rớt đài trong sự tủi nhục khôn cùng. “Phong Tử Xuyên ra tay rồi! Xem ra con nhóc Lạc Cửu Ca lần này gặp đại họa thật sự.” “Đúng vậy, thân pháp của Phong sư huynh nhanh như chớp, ngay cả vài đệ tử nội môn cũng từng khen ngợi. Lạc Cửu Ca dù có kiếm pháp sắc bén đến mấy mà không bắt được mục tiêu thì cũng chỉ là uổng công.” Những lời bàn tán xì xào vang lên khắp bốn phía, mang theo sự hoài nghi và cả những ánh mắt chờ đợi một màn bẽ mặt tột cùng dành cho thiếu nữ. Trái ngược hoàn toàn với sự đắc ý và khiêu khích trần trụi của đối thủ, Lạc Cửu Ca vẫn đứng lặng thinh giữa lôi đài. Tà áo xanh nhạt khẽ lay động theo gió. Nàng không buồn đáp lại một câu nào, thậm chí ánh mắt trong trẻo cũng chẳng thèm dừng lại trên gương mặt đang đắc thắng của Phong Tử Xuyên lâu hơn nửa nhịp. Thái độ hờ hững, lạnh lùng đến mức phớt lờ hoàn toàn ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng tự tôn của Phong Tử Xuyên. Nụ cười trên môi gã cứng đờ lại, ánh mắt thoáng chốc tràn ngập sự tức giận và sát ý bùng nổ. “Tiện nhân khốn kiếp! Chết đi!” Phong Tử Xuyên thét lên một tiếng chói tai, bóng dáng gã đột ngột mờ ảo đi, hòa lẫn vào làn sương mỏng vừa dâng lên từ mặt đất, lao vút về phía Lạc Cửu Ca với tốc độ kinh hoàng của một tia chớp xé gió.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ