Chương 76: C76

Chương 76: Sự Chú Ý Từ Phía Trên Cao ngút trên đỉnh tháp quan sát, nơi làn sương mỏng tang vờn quanh những mái ngói lưu ly cổ kính, bầu không khí ở khu vực dành riêng cho các vị trưởng lão nội môn bỗng chốc trở nên trầm ngâm khác thường. Tâm điểm chú ý của tất cả các bậc túc lão lúc này không phải là những màn giao tranh rực lửa, ồn ào đang diễn ra ở các lôi đài lân cận, mà hoàn toàn bị thu hút về phía lôi đài số bảy. Thanh Vân chân nhân đang ngồi tĩnh tọa trên ghế chủ vị chạm trổ rồng bay phượng múa. Vị tông chủ tối cao của Thanh Vân Tông vốn sở hữu tâm trí thâm trầm, mấy chục năm nay hiếm khi nào dành sự quan tâm dù chỉ nửa phần cho các cuộc tỷ thí ở vòng loại ngoại môn – nơi mà đối với ông ta chỉ là chốn trẻ con nô đùa, phô bày những chiêu thức nông cạn. Thế nhưng, vào khoảnh khắc nhát kiếm gọn gàng, sắc lạnh như chớp giật của Lạc Cửu Ca lóe lên, Thanh Vân chân nhân khẽ nhướng đôi mày bạc. Đôi mắt đục ngầu chứa đựng tang thương của tuổi già nhưng lại sáng ngời, tinh anh đến lạ lùng. Ông chậm rãi chuyển tầm nhìn, dừng lại hoàn toàn trên bóng hình mảnh mai đang đứng điềm tĩnh giữa lôi đài số bảy. “Trấn định, sắc bén, không một chút thừa thãi...” Thanh Vân chân nhân lẩm bẩm trong cổ họng, giọng nói trầm ấm vang lên đủ để mấy vị trưởng lão ngồi gần nghe thấy. “Đứa trẻ này... tuổi đời còn rất nhỏ, khí tức uy áp cũng vừa mới bước qua ngưỡng cửa Trúc Cơ không lâu, thế nhưng nhãn lực và cách xuất kiếm lại già dặn như một lão luyện từng trải qua trăm trận sinh tử.” Lời nhận xét vừa thốt ra lập tức tạo nên một làn sóng ngầm nho nhỏ giữa các vị trưởng lão xung quanh. Một vị trưởng lão nội môn tóc tai chải chuốt gọn gàng, chuyên quản lý chuyện truyền thụ võ kỹ, khẽ vuốt chòm râu dài, ánh mắt lóe lên tia đánh giá sắc sảo: “Tông chủ nói rất phải. Lão phu để mắt đến con nhóc này từ lúc nó bước chân lên lôi đài. Không giống như đám đệ tử kiêu ngạo, hễ ra tay là phô trương chân nguyên ầm ĩ, đường kiếm của nàng ta đi theo nguyên lý ‘trực diện, chí giản, chí cường’. Nhất cử nhất động đều nhắm vào tử huyệt của đối thủ. Tiềm năng ẩn giấu đằng sau thân hình mảnh mai đó thực sự khiến người ta phải giật mình.” “Hơn nữa, các ngươi có nhận ra điều gì kỳ lạ không?” Một nữ trưởng lão áo bào thêu hình hoa văn dược thảo tiếp lời, giọng điệu mang theo sự kinh ngạc không giấu giếm. “Cái tên Vương Hổ kia, dù gì cũng là đệ tử đắc lực dưới quyền Lâm Triệt, nhục thân luyện đến mức da đồng xương sắt, thế mà chỉ một nhát kiếm vừa rồi đã bị chấn văng vũ khí, thậm chí gân tay suýt phế. Áp lực kiếm ý thuần khiết như thế, tuyệt đối không phải thứ mà một kẻ mới thăng cấp Trúc Cơ sơ kỳ bình thường có thể tu luyện thành công.” Những lời bàn tán râm ran bắt đầu lan truyền khắp đài cao. Các vị trưởng lão vốn dĩ chỉ xem ngoại môn là nơi sàng lọc đệ tử tạp dịch, nay đều thay đổi hoàn toàn cái nhìn. Trong đôi mắt của những bậc cao nhân ấy, Lạc Cửu Ca không còn là một cái tên vô danh tiểu tốt trong đám đông hỗn tạp, mà đã trở thành một viên ngọc thô chưa gọt giũa nhưng lấp lánh thứ ánh sáng chói lọi, đủ sức làm chấn động cả nội môn nếu được mài giũa đúng cách. Ngồi ở một góc khuất hơn trên đài cao, sắc mặt của vài vị trưởng lão có quan hệ thân cận với gia tộc họ Lâm lại trở nên khó coi đến cực điểm. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất an không tên. Sự chú ý từ phía trên, đặc biệt là ánh mắt soi xét và đánh giá cao từ chính Thanh Vân chân nhân, đối với Lạc Cửu Ca mà nói chính là một thứ bảo hộ vô hình vô giá, nhưng đối với những kẻ đang âm mưu hãm hại nàng trong bóng tối, đó lại là một áp lực ngàn cân đè nặng lên lồng ngực.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ