Chương 75: C75

Chương 75: Chấn Động Lôi Đài Sự im lặng bao trùm lên khu vực lôi đài số bảy đặc quánh và ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ tiếng gió rít qua những khe đá. Trận chiến diễn ra rồi kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức hàng trăm đệ tử ngoại môn đứng vây quanh chưa kịp định hình chuyện gì vừa xảy ra. Họ chỉ vừa thấy Vương Hổ gầm thét lao lên với thế chẻ núi, mang theo thanh đại đao trăm cân uy hiếp ngợp trời; thế nhưng, chỉ một cái chớp mắt sau, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược. Trên lôi đài, Vương Hổ vẫn giữ nguyên tư thế cứng ngắc của một kẻ vừa chết hụt. Hai chân gã khuỵu xuống một nửa, cơ thể to lớn run lẩy bẩy như cầy sấy trong gió đông. Mồ hôi lạnh từ trán túa ra đầm đìa, hòa lẫn với lớp bụi đá bám trên cằm rồi nhỏ giọt tí tách xuống phiến thạch lạnh ngắt. Sát khí từ mũi kiếm trắng muốt kề sát yết hầu truyền thẳng vào da thịt, lạnh thấu xương tủy, khiến gã ngay cả việc nuốt nước bọt cũng không dám làm mạnh. Gã biết rõ, ranh giới giữa cái sống và cái chết lúc này chỉ mỏng manh tựa một sợi tơ nhện, phụ thuộc hoàn toàn vào ý niệm của thiếu nữ đối diện. Và rồi, sự tĩnh lặng chết chóc ấy bị phá vỡ. “Vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Ta hoa mắt sao?” “Một chiêu! Trời ạ, chỉ đúng một nhát kiếm! Vương Hổ ngoại môn đỉnh phong mà lại bị đánh bại gọn gàng đến thế sao?” “Con nhóc đó... không phải là Lạc Cửu Ca sao? Không phải nói nàng ta vừa mới trở về từ bí cảnh với thương tích đầy mình hay sao? Sao có thể mạnh đến mức này?!” Tiếng bàn tán xôn xao, kinh ngạc bắt đầu bùng lên từ đám đông xung quanh như ong vỡ tổ. Những ánh mắt từng mang vẻ khinh miệt, giễu cợt ban nãy giờ đây chuyển thành sự hoang mang, kiêng dè và tột cùng kinh hãi. Trong mắt họ, Lạc Cửu Ca lúc này không còn là một đệ tử yếu đuối mặc cho kẻ khác chèn ép, mà là một sự hiện diện đầy bí ẩn và sắc bén như lưỡi dao vừa tuốt vỏ. Đứng ở một góc khuất gần đó, nhóm tay chân thân cận của Lâm Triệt trợn tròn mắt, mặt cắt không còn một giọt máu. Bọn chúng há hốc mồm nhìn nhau, cảm giác sống lưng lạnh ngắt như vừa bị ai đó dội một gáo nước đá. Trên lôi đài, Lạc Cửu Ca vẫn điềm nhiên đứng đó. Nàng chậm rãi thu trường kiếm về, động tác thu thế gọn gàng, dứt khoát không chút vướng bận. Lưỡi kiếm bạc trắng trượt mượt mà vào vỏ, phát ra một tiếng “cạch” nhẹ nhàng nhưng vang vọng vào tâm can kẻ khác. Một nhát kiếm dứt khoát, gọn gàng và tàn nhẫn. Không cần phô trương uy lực, không cần tốn một giọt mồ hôi thừa thãi, Lạc Cửu Ca đã dùng thực lực tuyệt đối để vả thẳng vào mặt những kẻ từng coi thường nàng. Đó không chỉ là một chiến thắng đơn thuần trên lôi đài, mà là lời tuyên bố đanh thép cho sự lột xác hoàn toàn của một thiếu nữ đã rũ bỏ quá khứ đau thương, bước lên con đường cường giả. Vị chấp sự trọng tài đứng cạnh lôi đài ngẩn người mất vài nhịp mới hoàn hồn, vội vàng giơ cao lệnh kỳ trong tay, hô lớn: “Trận đấu thứ nhất, lôi đài số bảy: Lạc Cửu Ca thắng!”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ