Chương 74: C74

Chương 74: Nhát Kiếm Đột Phá Lực đạo từ cú chém toàn lực của Vương Hổ quá lớn, kéo theo trọng lượng của thanh đại đao trăm cân khiến thân hình vạm vỡ của gã lảo đảo lao về phía trước. Trong tích tắc hụt đà ấy, một khoảng trống chí mạng lộ ra dưới nách phải — vị trí mà bất kỳ một kẻ luyện võ thực chiến nào cũng hiểu đó là tử huyệt của sự mất thăng bằng. Đó chính là khoảnh khắc mà Lạc Cửu Ca đang chờ đợi. Thiếu nữ không lùi mà tiến. Bàn tay phải thon dài bỗng siết chặt lấy chuôi thanh trường kiếm bên sườn. Một tiếng “keng” trong trẻo, sắc bén vang lên như tiếng phượng hót xé rách tầng mây, trường kiếm tựa như một con giao long trắng muốt thoát khỏi vỏ, chớp nhoáng lao đi. Không có những đường kiếm hoa mỹ rườm rà, không có sự gồng mình vận khí phô trương ồn ào. Đó là một nhát kiếm được tinh luyện đến mức tối giản, thuần túy dựa vào tốc độ tuyệt đối và sự chuẩn xác đến từng milimet của ý niệm. Vù... phắt! Đường kiếm quang bạc trắng lạnh lẽo lóe lên giữa không trung, nhanh như một tia chớp xé toạc màn sương sớm, để lại một quỹ đạo hình trăng khuyết hoàn hảo lấp lánh ánh kim quang. Lưỡi kiếm không chém vào da thịt, mà nhắm thẳng vào điểm yếu cấu trúc của vũ khí đối phương. Mũi kiếm sắc như nước xoáy mạnh vào khớp nối giữa lưỡi đao và cán cầm của Vương Hổ, nơi đòn bẩy lực đang chịu áp lực lớn nhất từ quán tính lao tới. Choang...! Một tiếng va chạm đanh thép đến chói tai vang vọng khắp lôi đài số bảy. Sức mạnh bạo liệt từ kiếm khí của Lạc Cửu Ca bùng nổ, truyền thẳng qua chuôi đao truyền vào đôi tay của Vương Hổ. Gã đại hán cảm thấy cổ tay tê dại đi như vừa bị hàng vạn chiếc kim châm đâm xuyên qua, luồng kình lực cường đại đánh trực diện vào huyệt đạo khiến gân cốt toàn thân rệu rã. “Á!” Vương Hổ thét lên một tiếng kinh hoàng khi không còn cách nào giữ nổi vũ khí. Thanh đại đao nặng trĩu xoay tròn trên không trung, bật văng ra ngoài rồi cắm phập xuống phiến đá cách đó mười trượng, phát ra tiếng động rợn người. Nhưng quỹ đạo kiếm quang của Lạc Cửu Ca không hề dừng lại ở đó. Theo đà xoay người uyển chuyển của thiếu nữ, mũi kiếm trắng muốt lướt qua khoảng không mỏng manh, nhẹ nhàng như cánh hoa rơi nhưng lại mang theo uy áp sắc bén thấu xương. Bóng kiếm thu lại gọn gàng, đầu mũi kiếm dừng lại đúng một khắc, cách yết hầu của Vương Hổ chính xác nửa tấc. Lạnh ngắt. Vô tình. Đầy uy quyền. Toàn bộ động tác diễn ra từ lúc rút kiếm đến khi định đoạt thắng bại chỉ trong một nhịp thở ngắn ngủi, mượt mà như một dải lụa nước chảy mây trôi. Trận đấu lôi đài số bảy bỗng chốc rơi vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Đám đông xung quanh vừa rồi còn đang hò hét ậm ĩ, giờ đây đều há hốc miệng, chết trân tại chỗ. Không ai dám tin vào cảnh tượng trước mắt: một gã đại hán lực lưỡng mang thực lực Luyện Khí đỉnh phong, dưới tay một thiếu nữ mới tròn mười lăm tuổi, lại bị đánh văng vũ khí và khống chế hoàn toàn chỉ bằng một nhát kiếm đơn giản đến cực hạn. Mồ hôi lạnh từ trán Vương Hổ túa ra như suối, chảy ròng ròng qua gò má tái mét. Gã đứng chết trân trên đài, đôi mắt trợn ngược nhìn mũi kiếm lạnh buốt đang cách cổ họng mình trong gang tấc. Gã cảm nhận rõ ràng chỉ cần đối phương nhích nhẹ đầu ngón tay thêm một sợi tóc, sinh mệnh của hắn sẽ lập tức tan biến theo gió mây. Đứng trước mũi kiếm ấy, Vương Hổ hoàn toàn sụp đổ, hai chân run lẩy bẩy không còn chút sức lực để đứng vững.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ