Chương 73: Trận Đấu Đầu Tiên
Mặt phiến thạch của lôi đài số bảy lạnh ngắt, còn vương lại vết máu sậm màu từ những trận so tài trước chưa kịp quét sạch. Lạc Cửu Ca bước lên đài, từng động thái thong thả và vững chãi tựa như đang dạo bước trên thảm cỏ non buổi sớm, hoàn toàn tương phản với bầu không khí đặc quánh sát khí xung quanh. Tà áo màu xanh nhạt phấp phới theo từng nhịp gió núi thổi thốc qua khe thung lũng, làm nổi bật lên dáng người mảnh mai nhưng thẳng tắp của thiếu nữ.
Đứng ở phía đối diện, chờ sẵn từ bao giờ là một gã đệ tử ngoại môn có thân hình vạm vỡ như một cỗ chiến xa thu nhỏ.
Hắn tên là Vương Hổ, nổi tiếng trong đám ngoại môn bởi bản tính hiếu chiến, tàn nhẫn và đặc biệt là một trong những tay chân trung thành tuyệt đối dưới quyền Lâm Triệt. Vương Hổ cao đến gần trượng, bắp tay cuồn cuộn gân xanh, trên cánh tay trần xăm hình một con hắc hổ nhe nanh múa vuốt. Gã ta vốn có tư chất Luyện Khí đỉnh phong, lại được bồi dưỡng bằng không ít đan dược thượng phẩm, sức mạnh nhục thân vô cùng đáng sợ. Khi nhìn thấy người bước lên lôi đài lại là Lạc Cửu Ca – một thiếu nữ mới tròn mười lăm tuổi, ánh mắt Vương Hổ không giấu nổi sự khinh miệt và một tia độc ác thâm trầm.
Lệnh bài kiểm tra từ đại thiếu gia trước giờ lên đài vẫn văng vẳng bên tai hắn: “Làm cho con tiện nhân đó phế đi một tay, đừng để nó chết quá nhanh trên lôi đài.”
Vương Hổ cười gằn, hàm răng trắng ởn nhe ra đầy dữ tợn. Gã xách thanh đại đao nặng tới trăm cân lê lết trên mặt đá, phát ra những tiếng lẹt xẹt chói tai, rồi cắm mạnh mũi đao xuống đất tạo thành một chấn động nhỏ.
“Hừ, Lạc Cửu Ca! Xem ra vận may của mày trong Bí Cảnh Sương Mù đã chấm dứt từ hôm nay rồi.” Vương Hổ gầm lên, giọng nói khàn đục vang vọng khắp khu vực lôi đài số bảy, cố ý thu hút ánh nhìn của đám đông xung quanh. “Đừng trách ta ra tay nặng nề, trách thì trách mày không biết điều, dám ngáng đường đại thiếu gia!”
Bên dưới đài, đám đệ tử ngoại môn bắt đầu xôn xao bàn tán. Vài kẻ thuộc phe Lâm Triệt cất tiếng cười hô hố, chờ đợi cảnh tượng thiếu nữ mảnh mai bị đại đao của Vương Hổ chém thành hai đoạn.
Thế nhưng, đứng trước mặt sự uy hiếp và lời khiêu khích trần trụi ấy, Lạc Cửu Ca không hề nhúc nhích. Nàng thậm chí không thèm chạm tay lên chuôi kiếm. Đôi mắt trong trẻo của nàng chỉ nhàn nhạt đảo qua gã đại hán, tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt hồ nước đọng không một gợn sóng, lạnh lùng đến mức khiến Vương Hổ cảm thấy hụt hẫng, dường như sự uy hiếp của hắn vừa ném vào một cõi hư vô.
“Nói nhảm đủ chưa?”
Giọng nói của Lạc Cửu Ca vang lên, nhẹ bẫng nhưng mang theo một cỗ hàn khí thấu xương, trực tiếp cắt đoạn tiếng cười cợt của đám đông.
“Mày...!”
Vương Hổ tức giận đến mức gân cổ nổi lên đỏ rực. Gã không buồn nói thêm lời nào nữa, vung tay hất mạnh thanh đại đao lên không trung.
“Keng!”
Tiếng chuông lệnh bắt đầu trận đấu vừa vang lên chưa kịp dứt âm vang cuối cùng, Vương Hổ đã gầm lên như một con dã thú bị chạm nọc. Hai chân gã đạp mạnh xuống sàn đá, làm nứt toác cả một mảng phiến thạch lớn dưới chân. Thân hình vạm vỡ lao đi như một khối thiết thạch bọc lửa, mang theo sức nặng ngàn cân và luồng cuồng phong gầm thét.
Hítttt...!
Thanh đại đao trong tay hắn vung lên một đường cung hình bán nguyệt to lớn, chém thẳng xuống đỉnh đầu Lạc Cửu Ca với một lực đạo khủng khiếp, hòng tạo ra một đòn phủ đầu chí mạng, trực tiếp chẻ đôi đối thủ ngay từ khoảnh khắc giao tranh đầu tiên. Gió từ đao phong thổi thốc vào mặt, đủ sức bẻ gãy xương cốt của bất kỳ tu sĩ Luyện Khí nào.
Thế nhưng, giữa ngọn cuồng phong bạo liệt ấy, bóng dáng Lạc Cửu Ca vẫn uyển chuyển như một chiếc lá khô trước gió lốc.
Đúng vào tích tắc mà lưỡi đao nặng ngàn cân sắp sửa giáng xuống đỉnh đầu, nàng khẽ nghiêng người sang một bên. Một động tác nhẹ nhàng, gọn gàng đến mức tưởng chừng như không tốn chút sức lực nào, nhưng lại tính toán chuẩn xác đến từng ly. Thanh đại đao sượt qua vạt áo nàng trong khoảng cách chưa đầy nửa tấc, luồng kình phong sắc bén chỉ đủ làm bay vài sợi tóc mai bên má thiếu nữ.
Vương Hổ trừng lớn hai mắt, sự kinh ngạc lóe lên trong chớp mắt khi đòn tấn công toàn lực của hắn lại chém vào không khí.
Lạc Cửu Ca vẫn giữ nguyên cự ly sát nút đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào gã đại hán đang mất đà lao về phía trước, không một gợn sóng, bình thản đến rợn ngợp.