Chương 69: Sợ Hãi Và Uy Hiếp
Bên trong gian chính sảnh hoa lệ của đệ tử hạch tâm, mùi hương trầm thượng hạng tỏa ra từ chiếc lư đồng bằng đồng xanh vẫn đang lững lờ dâng lên những làn khói mỏng. Thế nhưng, sự tĩnh mịch tĩnh hảo ấy ngay lập tức bị xé toạc bởi một tiếng bước chân hộc tốc, dồn dập đến mức thô lỗ vọng vào từ bên ngoài.
“Đại... đại thiếu gia! Không xong rồi!”
Một tên tay chân thân cận ngã nhào qua ngưỡng cửa, quỳ rạp xuống nền đá cẩm thạch lạnh ngắt với gương mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân run rẩy như cầy sấy.
Ngồi hiên ngang trên chiếc ghế chủ vị được chạm trổ hình long phụng tinh xảo, Lâm Triệt khẽ nhíu mày, gương mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng thoáng hiện vẻ bất mãn vì bị quấy rầy. Hắn chậm rãi nhấc chiếc chén ngọc bạch thạch ấm áp trên tay lên, định mở miệng mắng cho một trận vì tội dám mạo phạm quy củ.
Thế nhưng, khi những câu từ của tên thuộc hạ run rẩy lọt vào tai, chiếc chén ngọc trong tay Lâm Triệt bỗng khựng lại.
“Lạc... Lạc Cửu Ca... nàng ta không những bình an vô sự trở về từ Bí Cảnh Sương Mù, mà... mà vừa mới phát tiết uy áp, đột phá thẳng vào Trúc Cơ kỳ sơ kỳ rồi ạ! Toàn bộ ngoại môn các vị trưởng lão đều đã tận mắt chứng kiến...”
Choang...!
Âm thanh ngọc vỡ đanh thép vang lên chói tai. Chiếc chén ngọc thượng hạng trong tay Lâm Triệt hóa thành hàng trăm mảnh vụn sắc nhọn nát bét, đâm sâu vào lòng bàn tay rớm máu tươi đỏ thẫm.
Thế nhưng, nỗi đau thể xác chẳng là gì so với cơn chấn động đang cuộn trào trong lồng ngực. Sắc mặt Lâm Triệt trong khoảnh khắc chuyển từ kinh ngạc sang tái mét, rồi vặn vẹo lại thành một vẻ âm trầm đáng sợ đến cực điểm.
Trúc Cơ kỳ? Mới tròn mười lăm tuổi?
Con tiện nhân mà hắn từng coi như một con kiến hôi dưới chân, một kẻ bị hắn xem thường và tùy ý dẫm đạp, nay lại vượt qua hàng loạt thiên tài tông môn để chạm đến cột mốc mà bản thân hắn phải tốn bao nhiêu tâm huyết và tài nguyên mới với tới được ở độ tuổi này!
Từ trước đến nay, với thân phận đệ tử hạch tâm kiêu hãnh và thiên phú hơn người, Lâm Triệt luôn xem vạn vật trong lòng bàn tay, chưa từng đặt bất kỳ ai vào mắt. Thế nhưng, vào giây phút này, nghe đến cái tên Lạc Cửu Ca, một cảm giác uy hiếp lạnh ngắt và sắc bén lần đầu tiên cắm rễ sâu vào sống lưng hắn.
Sự kiêu ngạo của một kẻ thiên tài bỗng lung lay dữ dội, nứt toác như bức tường cát gặp sóng lớn.
Bàn tay đang rướm máu của Lâm Triệt siết chặt lại đến mức các khớp xương trắng bệch, gân xanh nổi lên chằng chịt. Sự khinh miệt ban đầu đã triệt để biến mất, thay vào đó là một thứ sát ý lạnh lẽo, tàn độc và thâm trầm đang bùng cháy điên cuồng trong đáy mắt.