Chương 70: Chiêu Bài Quyết Định
Những giọt máu tươi rỉ ra từ kẽ tay Lâm Triệt chậm rãi nhỏ xuống sàn đá cẩm thạch, tạo thành những đốm đỏ sậm rợn người giữa không gian tĩnh mịch của phủ đệ. Sự bàng hoàng thoáng qua trong ánh mắt hắn rất nhanh đã bị quyét sạch, nhường chỗ cho một khoảng tối sâu thẳm, lạnh lẽo và tàn độc đến cùng cực.
Không thể chờ đợi thêm được nữa.
Sự trỗi dậy quá mức kinh hoàng của Lạc Cửu Ca không chỉ là một cái gai trong mắt, mà đã trở thành một lưỡi dao chí mạng treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu hắn. Nếu để con tiện nhân này bước lên lôi đài của Đại hội ngoại môn với thực lực và khí thế hiện tại, vị trí thiên tài đệ tử hạch tâm cùng toàn bộ thanh danh mà hắn dày công gầy dựng sẽ bị nàng dẫm nát dưới gót giày.
Lâm Triệt đột ngột đứng phắt dậy, vạt áo cẩm bào phất mạnh theo một động thái đầy quyết liệt. Hắn bước những bước nặng nề về phía bức bình phong khảm ngọc ở góc phòng, đưa tay xoay nhẹ chiếc lư đồng cổ ba vòng theo chiều kim đồng hồ.
Cạch... két...
Một khe hở nặng nề mở ra trên vách tường đá, lộ ra một hộp gỗ lim đen tuyền được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cấm chế phong ấn dày đặc. Hắn đưa tay chạm vào lớp ấn ký, dùng một đạo chân nguyên đặc thù để giải khai.
Bên trong hộp gỗ, không có bảo vật linh quang rực rỡ, cũng chẳng có linh thảo ngàn năm tỏa hương thơm ngát. Thứ nằm yên lặng ở đó chỉ là một viên đan dược kỳ lạ, tỏa ra thứ ánh sáng tím tái u ám và một thứ mùi tanh nồng như máu sống của loài ác thú bị ngâm lâu trong hầm tối – Thệ Huyết Đan, một loại cấm dược thượng cổ bị Thanh Vân Tông nghiêm cấm tuyệt đối từ ngàn năm nay.
Nó có thể ép tiềm năng sinh mệnh của người dùng bùng nổ gấp ba lần trong một thời gian ngắn, nhưng cái giá phải trả chính là sự tàn phá vĩnh viễn kinh mạch và rút cạn thọ nguyên.
Đó là chiêu bài cấm kỵ và hiểm độc nhất mà Lâm Triệt đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, vốn định dùng để tranh đoạt vị trí đứng đầu toàn tông môn trong đại hội nội môn. Thế nhưng, sự uy hiếp từ Lạc Cửu Ca lúc này đã đẩy hắn vào chân tường, buộc hắn phải lôi thứ vũ khí tự tổn ngàn địch tốn tám trăm này ra sớm hơn dự kiến.
Gương mặt tuấn mỹ của Lâm Triệt méo mó vì một nụ cười dữ tợn, ánh mắt sắc như dao cau lóe lên tia sát ý vô tận.
“Lạc Cửu Ca, là ngươi tự ép ta phải dùng đến bước đường này.”
Hắn lẩm bẩm, âm thanh lạnh lẽo vang vọng trong căn phòng trống trải như lời nguyền rủa từ địa ngục. Viên cấm dược được cất kỹ vào tay áo, gieo mầm cho một âm mưu đen tối nhất.
Đại hội ngoại môn sắp khai màn. Lôi đài ngày mai sẽ không chỉ là nơi phân định cao thấp, mà sẽ biến thành một nấm mồ tồi tệ nhất, chờ đợi thiếu nữ bước lên để kết liễu hoàn toàn sinh mạng.